Câu chuyện về sự đoàn tụ này không chỉ là một phép màu, mà còn là minh chứng cho tình yêu thương vượt qua mọi nỗi đau và thử thách của cuộc đời.
Ngày 12 tháng 9, một vị khách đặc biệt đã hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Đại Hưng, Bắc Kinh, Trung Quốc. Anh đến đây không phải để làm việc hay du lịch, mà là để tìm một người, một người mà anh và cả gia đình đã tìm kiếm suốt 32 năm ròng.
Tuổi thơ dông bão và hành trình tìm kiếm tuyệt vọng
Trận mưa lớn ngày 3/8/1993 tại thành phố Thanh Trấn, tỉnh Quý Châu, đã cướp đi cậu bé Mo Zhiyang, khi đó mới 6 tuổi, trong một khoảnh khắc theo chị ra ngoài. Sự mất tích của cậu đã mở ra một hành trình tìm kiếm đầy tuyệt vọng của cả gia đình.
Người anh trai Mo Zhicheng, lúc đó mới 10 tuổi, nhớ rất rõ rằng cha mẹ đã dành toàn bộ cuộc sống để đi tìm em. Cứ nghe tin ở đâu có trẻ bị bắt cóc hay được giải cứu, họ lại vội vã đến đó, chạy khắp các tỉnh từ Phúc Kiến, Quảng Đông đến Hà Nam. Vì đã bán hết mọi thứ trong nhà để có tiền đi lại, gia đình vốn đã khó khăn lại càng thêm kiệt quệ. Ba đứa con còn lại thường xuyên phải chịu cảnh thiếu thốn, không đủ cơm ăn.
Suốt những năm tháng đó, người cha đã dán đầy tờ tìm người lên khắp các cột điện từ Quý Châu đến Phúc Kiến, dán đến khi giấy quăn cả mép. Còn người mẹ thì thức trắng đêm, hễ nghe tiếng chó sủa là lại lao ra ngoài, cuối cùng vì lo lắng quá độ mà phải nhập viện. Trên bàn thờ trong nhà, bát cơm được đặt quanh năm, đũa cắm thẳng đứng, giống như dâng hương cho người đã khuất.
Sau 3 năm, người cha suy sụp tinh thần, đã uống thuốc trừ sâu để tự sát. Khi trưởng thành, Mo Zhicheng đã gánh vác trách nhiệm tìm kiếm em trai, mang theo những nếp nhăn và giọt nước mắt của cha mẹ trong ba lô, rời quê đi làm thuê khắp nơi. Vài năm sau, người mẹ cũng vì quá nhớ thương mà lâm bệnh, rồi qua đời, để lại di ngôn chỉ có 8 chữ: "Sống phải thấy người, chết phải thấy xác".
32 năm lưu lạc, cuộc sống vô định
Khi gia đình sống trong đau khổ, Mo Zhiyang cũng phải trải qua 32 năm lưu lạc đầy bi kịch. Sau khi bị bắt cóc, cậu bị đưa đến Phúc Kiến. Bọn buôn người chê cậu đã lớn "khó bán" nên vứt thẳng ra bến xe. Một bà cụ già nhặt ve chai đã cưu mang cậu, cho cậu một bát cơm nóng và một tấm chăn cũ.
5 năm sau, bà lão qua đời, cậu lại trở thành "đứa trẻ hoang ở bến xe". Những ngày tháng lang thang như những tờ lịch không bao giờ hết. Cậu từng ngủ dưới gầm cầu, từng ăn bánh kem sinh nhật trong thùng rác, những lúc đói nhất thì nhặt nửa gói que cay mà người khác vứt đi. Vì không có giấy tờ tùy thân, tên bị đổi đi đổi lại, đến chính cậu cũng quên mất tên thật của mình.
Phép màu của công nghệ và tình người
Hành trình tìm kiếm của Mo Zhicheng kéo dài đến tháng 6/2011, khi anh đăng bài viết tìm em trai trên nền tảng "Baby Come Home". Dù bức ảnh duy nhất của em trai là một bức ảnh cắt ra từ tấm ảnh gia đình, nhưng đó là hy vọng duy nhất của anh.
Vào tháng 9/2025, nền tảng này đã tiến hành rà soát lại các mẫu ADN và phát hiện ra ADN của cha mẹ họ đã khớp với một người đàn ông hiện đang sống tại Bắc Kinh. Sau 32 năm, hai anh em cuối cùng đã được gặp lại.
Tại buổi đoàn tụ, hai anh em ôm chầm lấy nhau. Câu nói đầu tiên của người anh cả là: "Hồi nhỏ em sợ sấm, bây giờ còn sợ không?". Mo Zhiyang lắc đầu, nước mắt rửa đi 32 năm bụi trần, tạo thành những rãnh sâu trên má. Giờ đây, bát cơm trước di ảnh của mẹ cuối cùng cũng được thay bằng cơm nóng.
Trở về là khởi đầu mới
Đối với Mo Zhiyang, về nhà chỉ là khởi đầu. Ban đêm, cậu vẫn nắm chặt chứng minh thư trong tay khi ngủ, sợ rằng khi tỉnh dậy lại trở thành "người vô danh". Khi được anh trai mua cho chiếc điện thoại mới, việc đầu tiên cậu làm là cài vân tay vào: "Lần này, không ai có thể lấy đi được nữa".
Câu chuyện của Mo Zhiyang không chỉ là một hành trình tìm kiếm đơn thuần, mà còn là minh chứng cho sự bền bỉ của tình yêu thương gia đình. Trận mưa lớn bắt đầu từ năm 1993, cuối cùng đã tạnh hẳn vào ngày 12/9/2025 tại Bắc Kinh, mở ra một trang mới cho cuộc đời của anh và gia đình.


