Anh nghe lời chú bỏ rơi em ở bệnh viện, 42 năm sau, đứa trẻ 5 tuổi ngày ấy tìm về trong nước mắt 

Thảo Anh - Ngày 04/11/2025 14:40 PM (GMT+7)

Trong số mới nhất của Như chưa hề có cuộc chia ly, khán giả đã chứng kiến cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt của những người đàn ông, là anh em ruột trong nhà sau hơn 40 năm xa cách. Năm đó, có một đứa bé 5 tuổi với cái tay gãy bị bỏ rơi trong bệnh viện, đến ngày hôm nay mới được nghe anh trai trần tình để tháo gỡ hết mọi trăn trở trong lòng. 

Em chờ anh mãi mà chẳng thấy anh quay lại 

Gia đình ông Bùi Văn Khởi và bà Nguyễn Thị Bầu có 5 người con trai, đặt tên lần lượt là: Trung, Minh, Đức, Hạnh và Nghiệp, cùng nhau sinh sống dưới một mái nhà. Năm 1982, gia đình đến lập nghiệp ở vùng kinh tế mới Đồng Trăn (Khánh Hòa). Trong một lần đi làm, ông Khởi gặp nạn và mất khi mới 57 tuổi. Chỉ vài tháng sau, bà Bầu bị sốt rét, mất sau khi sinh con gái. Đứa bé sơ sinh ấy sau ít ngày cũng mất theo mẹ. 

Chú Nghiệp mong mỏi tìm được gia đình ruột thịt

Chú Nghiệp mong mỏi tìm được gia đình ruột thịt

Cả cha và mẹ đều mất sớm, bỏ lại 5 anh em bơ vơ trên cõi đời, anh cả Trung 12 tuổi, em út Nghiệp mới lên 4. Cậu bé Hạnh được gia đình vợ trước của cha đưa về nuôi, con lại 4 anh em còn lại nương tựa nhà ông chú. Cuộc sống nghèo khổ, đông con, người chú hung hăng nên cuộc đời họ rơi vào thảm cảnh.

Út Nghiệp chỉ vì đói, ăn trái bắp đã bị chú đá té từ trên cao xuống, gãy tay. Khi Trung đi làm về, chú bắt Trung cùng bà thím dẫn út Nghiệp đi bỏ. Nếu đem Nghiệp về, ông ta sẽ không để yên. Đó là năm 1983, anh cả và thím đã đưa em tới bệnh viện Nha Trang, nói chữa cái tay bị gãy nhưng đã thực chất là để bỏ em lại. 

Trung nói với út Nghiệp ngồi đây chờ rồi lát nữa anh quay lại đón, nhưng anh không quay lại nữa. Út Nghiệp chờ mãi mà không thấy anh đến đón, cái tay bị gãy cũng chẳng được băng bó. Út Nghiệp không nhớ rõ tên tuổi và người thân của mình nên không thể tìm đường về nhà. 

May mắn khi đó, vợ chồng ông Huỳnh Cầu và bà Phạm Thị Mậu lên bệnh viện Nha Trang để chăm cháu ngoại, nghe câu chuyện của đứa trẻ bị gãy tay thương tâm quá bèn xin bệnh viện đem về nuôi. Thật trùng hợp, bà đặt tên mới cho Nghiệp là Trung, giống tên anh trai cả. 

Chú Nghiệp hỏi bà Mậu, nhưng bà đâu có nhớ gì

Chú Nghiệp hỏi bà Mậu, nhưng bà đâu có nhớ gì

Gia đình nuôi rất thương chú Nghiệp, cho chú đi học. Đến lớp 4, thấy bà đi chăn bò vất vả quá, chú nghỉ học đi làm cùng bà. Sau đó, chú còn được đi học nghề, rồi làm thợ nề, sống quanh quẩn gần nhà ông bà. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua, chú Nghiệp trưởng thành, lập gia đình và trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống. Bao năm qua, chú vẫn luôn đau đáu về ngày mình bị bỏ rơi trong bệnh viện. Bà Mậu giờ 96 tuổi, đã lẫn nên chẳng nhớ gì về ngày đón chú Nghiệp từ bệnh viện. 

Cái tay gãy không được chữa trị đàng hoàng giờ thành tật, nhưng điều đó có lẽ không đáng sợ bằng ký ức bị bỏ rơi của đứa trẻ mới 5 tuổi: "Tôi muốn gặp gia đình, hỏi lý do sao mà bỏ tôi tại bệnh viện. Cha, mẹ, tôi tên gì, sinh năm nào. Vậy thôi". 

Anh hối hận thật rồi em ơi, anh xin lỗi…

Quay trở lại ngày định mệnh của 42 năm trước, chú Trung sau khi đưa em tới bệnh viện, bà thím hối về, chú chỉ kịp dặn em ngồi đó chờ chú quay lại rồi vội vàng bỏ đi. Từ lúc bỏ em, lên xe chú đã khóc, ngày nào cũng khóc. 

Nửa tháng sau, chú quyết định quay trở lại bệnh viện tìm em. Khi hỏi cô hộ lý thì được biết em có người nhận nuôi đưa đi rồi. Chú muốn đi tìm em mà bao năm qua không biết nơi đâu để tìm, không có thông tin gì. Cha mẹ mất, sau này những người em khác cũng bỏ đi vì khổ quá, chính chú là đi tìm, khuyên các em trở về bên nhau. 

4 anh trai của chú Nghiệp cũng mong ngóng gặp lại em

4 anh trai của chú Nghiệp cũng mong ngóng gặp lại em

Ngày gặp lại út Nghiệp, chú Trung khóc thành tiếng, luôn miệng xin lỗi: "Anh xin lỗi em, anh không đủ bản lĩnh. Hồi đó anh còn quá nhỏ để có thể dìu dắt em".

Người em bị bỏ rơi, lại trở thành người an ủi: "Thôi anh hai đừng khóc nữa. Em mạnh mẽ nè, em đâu khóc đâu. Mình khóc xưa đến giờ đã đủ rồi anh. Em chờ cơ hội này lâu lắm. Không sao đâu anh, em vẫn còn tìm được anh. Em rất là mừng".

Chú Trung xúc động khi đoàn tụ cùng út Nghiệp

Chú Trung xúc động khi đoàn tụ cùng út Nghiệp

Vậy là họ đã gặp lại nhau sau 42 năm tưởng như chẳng còn hi vọng. Cả 5 anh em ôm lấy nhau khóc nức nở như để tháo gỡ hết mọi trăn trở trong lòng suốt những năm tháng quá. Ai cũng mừng cho cuộc đoàn tụ ấy và kể từ nay sẽ chẳng còn điều gì có thể chia cách được họ. 

Nguồn: Như chưa hề có cuộc chia ly

Đi khắp nơi tìm con nhỏ lạc nhà nhưng không thấy, 50 năm sau, cha già 89 tuổi nhận tin vui đoàn tụ 
Cả hai cha con đều tìm nhau suốt hàng chục năm trời nhưng cứ bặt vô âm tín. Cuối cùng, may mắn đã đến, người cha già đã chờ được ngày đoàn tụ.

Những câu chuyện cảm động

Theo Thảo Anh
Nguồn: [Tên nguồn]04/11/2025 13:30 PM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Những câu chuyện cảm động