Hành trình tìm người thân thất lạc từ lúc còn nhỏ chưa khi nào dễ dàng, giống như trường hợp của chú Hải trong số mới nhất của Như chưa hề có cuộc chia ly. Chú đi nhận quà Trung thu rồi thất lạc, thật trùng hợp, vào đúng dịp Trung thu 50 năm sau, cậu bé 5 tuổi khi ấy đã trở về bên gia đình.
Đêm Trung thu định mệnh năm ấy
Cậu bé trong câu chuyện này là chú Ngô Văn Hải (SN 1971), tên thật là Trần Tấn Phát, ở nhà gọi là Cu Tí. Cha chú là ông Trần Quế và mẹ là bà Lê Thị Thật buôn gánh bán bưng tại TP HCM. Gia đình chú có 10 anh chi em, cùng cha mẹ hàng ngày vất vả kiếm sống.
Bà Thật năm nay đã 93 tuổi vẫn nhớ rõ ngày con trai mất tích
Biến cố xảy ra vào đêm Trung thu năm 1975, khi đó chú Hải mới được 4 tuổi cùng chị đi nhận quà. Họ đến một trường học rất rộng và đông người, khi ra về, hai chị em lạc mất nhau. Chú hải bơ vơ đi lang thang rồi được đưa vào Công an phường rồi ở đó khoảng 4 tháng thì được ông Ngô Văn Bội dẫn về nhà.
Sau này, cậu bé ấy được chị ông Bội là bà Ngô Thị Nam còn độc thân nhận nuôi. Cũng bắt đầu từ đó, chú chính thức mang tên Ngô Văn Hải và sống cùng gia đình nuôi cũng tại TP HCM. Chẳng ai biết đến cái tên Phát, chính bản thân chú cũng chẳng nhớ gì về gia đình ruột thịt.
Cuộc đời chú Hải từ nhỏ đến lớn vất vả. Mẹ nuôi đi làm thường xuyên, chú ở với ông bà ngoại, làm đủ thứ việc như chăn bò, nhổ cỏ… kiếm sống và giúp đỡ ông bà. Lớn chút thì đi làm thợ hồ, xây nhà cho người ta. Sau này, chú Hải lấy vợ cũng có hoàn cảnh khó khăn.
Khi mẹ nuôi bệnh, nằm liệt giường, chú chỉ dám nhận công trình gần, sáng lo mẹ ăn uống rồi giặt giũ rồi mới đi làm. Trưa chú về đút mẹ ăn cơm lại đi làm tiếp cho đến chiều. Chú chăm mẹ được 2 năm thì bà mất.
Câu chuyện được kể lại bởi ông Ngô Văn Bội – người đã dẫn chú Hải về nhà
Trải qua bao sóng gió đời người, chú Hải giờ đã là người đàn ông trung niên, gầy gò, khắc khổ. Mỗi ngày, chú đi về hai nơi: nhà vợ và nhà của mẹ nuôi - ngôi nhà nhỏ được chính quyền hỗ trợ tiền xây nhà, để nhang khói thờ cúng.
Trong suốt quãng thời gian ấy, cũng đôi lần chú cảm thấy nhớ nhà và nhen nhóm ý định tìm kiếm gia đình ruột. Thế nhưng vì sợ mẹ nuôi buồn, chú đã nén việc tìm kiếm gia đình ruột thịt khi mẹ nuôi còn sống. Cô Nguyễn Thị Lệ Thu, vợ chú Hải, chia sẻ: "Nếu tìm được gia đình thì cũng mừng cho ổng, già rồi mà tìm được người thân cũng mừng".
Cuộc đoàn tụ không ngờ sau 50 năm
Quay trở lại đêm Trung thu năm 1975, khi biết tin con trai đi lạc, vợ chồng ông bà Thật đã hỏi thăm khắp nơi để tìm con nhưng không có tin tức gì. Trớ trêu thay, nhà ông bà chỉ cách chỗ con trai đi lạc 300m và nơi chú Hải ở tạm suốt 4 tháng trời cách nhà 2km nhưng không ai hay biết gì.
Giây phút đoàn tụ không ai ngờ tới
Khoảng 40 năm sau, bà Thật dắt về một người ở Cần Thơ và bảo đó chính là Cu Tí - con trai mình. Cũng từ đó, mọi người trong nhà đều quả quyết đã tìm thấy cậu bé đi lạc năm xưa nên không ai nghĩ tới chuyện đó nữa. Thế nhưng, một người con khác của bà Thật là chú Tiến đã thuyết phục mẹ viết giấy tìm con để gửi lên Như chưa hề có cuộc chia ly mà không thông báo cho các anh chị em khác biết.
Chú Tiến bảo, dù mọi người trong nhà xem người con trai đó là thành viên trong gia đình, nhưng họ lại thấy khó hòa hợp và không tìm ra điểm chung gì. Sau đó, người này cũng bỏ đi.
Thế rồi bất ngờ 10 năm sau, cũng đúng vào dịp Trung thu năm 2025 niềm vui đã đến với gia đình bà Thật, cậu bé Cu Tí năm ấy đã trở về. Bà Thật năm nay đã 93 tuổi vẫn kể vanh vách về Cu Tí: "Thằng thứ chín ngoan nhất nhà. Nó ngồi ở cửa này nè, tôi nói con ngồi đây cho má nấu cơm nhá. Lâu lâu tôi gọi Cu Tí đâu rồi?" là nghe giọng nói con đây nè”.
Chú Hải nghe mẹ kể về mình, mắt ngấn lệ. Khi bước lên sân khấu đoàn tụ, ai cũng nghẹn ngào bật khóc. Nhìn chú Hải, bà Thật thốt lên: "Ôi Cu Tí sao giờ già vậy, cho má sờ cái tai coi. Con coi có phải má của con đây không, phải cái bà bưng thúng bánh mì đi bán không? Đúng hả?".
Hai mẹ con xúc động ngày gặp lại sau 50 năm xa cách
Sau 50 năm lạc nhà, dù giờ đây Cu Tí đã là người đàn ông hơn 50 tuổi nhưng trong suy nghĩ của người mẹ ấy, cậu vẫn là đứa con bé nhỏ đáng thương, đứa trẻ lạc nhà năm 4 tuổi giữa đêm Trung thu định mệnh ấy.
Nguồn: Như chưa hề có cuộc chia ly


