Chàng trai trẻ tin rằng, với sự phát triển không ngừng của công nghệ, cách con người biểu đạt cũng trở nên đa dạng và sáng tạo hơn, trò chơi cũng có thể trở thành một phương thức lưu giữ ký ức được công chúng chấp nhận.
Để đồng hành cùng bà trong những chặng đường cuối cùng của cuộc đời, Zhou Yichen, chàng trai 32 tuổi người Hồ Bắc đã thiết kế một trò chơi cầm tay mang tên “Bà” (“Nai Nai”). Anh lưu lại những khoảnh khắc sống động, ngày đêm bên nhau của hai bà cháu vào một chiếc thẻ game nhỏ bé. Đồ họa pixel thấp, thao tác gần như “vụng về”, nhưng trò chơi lại chạm đến trái tim vô số cư dân mạng, khiến họ phải thốt lên: “Chơi mà nước mắt cứ rơi”.
“Tôi không ngờ rằng một ký ức riêng tư như vậy lại trở thành lối thoát cảm xúc cho nhiều người đến thế. Có lẽ đây chính là tính phổ quát của tình yêu thương”, Zhou Yichen chia sẻ.
5 phút game tái hiện những ngày cuối của hai bà cháu
Vừa vào game, người chơi sẽ thấy một phông nền kỹ thuật số màu xanh nhạt và một ngôi nhà nhỏ vuông vắn. Trong vòng 5 phút chơi ngắn ngủi, người chơi chỉ cần hoàn thành một việc: chăm sóc người bà già yếu và đi lại khó khăn.
Sáng sớm, nhân vật tí hon thức dậy, chào hỏi bà đang ngồi trên ghế sofa, rồi cùng bà ăn cơm, trò chuyện. Sau đó, nhân vật đẩy xe lăn đưa bà ra ngoài tản bộ. Về nhà, nhân vật lại giúp bà tắm rửa, đỡ bà nằm xuống nghỉ ngơi. Xuyên suốt quá trình đó, người chơi sẽ tương tác với người, vật, và sự việc, kích hoạt những đoạn đối thoại và ký ức với bà.
“Tôi đã đưa 100% cuộc sống thường nhật với bà vào trò chơi”, Zhou Yichen đã dụng tâm rất nhiều trong việc thiết kế các đạo cụ và bối cảnh. Ví dụ, chai nước ngọt đặt trên bàn chính là loại nước bà anh thích uống.
Trong bối cảnh “nhà”, khi người chơi chăm sóc bà, họ không thể tự ý đi ra ngoài. Nhưng sau khi bà qua đời, cánh cửa nhà sẽ tự do ra vào.
“Điều này có nghĩa là con đường phía trước phải tự mình lựa chọn, tự mình bước đi”, Zhou Yichen giải thích.
Cảnh lấy đi nhiều nước mắt nhất chính là phần kết thúc trò chơi. Một chú chim lớn bay từ chân trời đến, cõng bà bay về phương xa, để lại nhân vật tóc đen nhỏ bé đứng một mình tại chỗ. Ngay sau đó, chân dung của Zhou Yichen hiện ra trên màn hình, kèm theo một dòng chữ: “Cháu rất buồn nhưng cháu không có biểu cảm”.
Đây là một giấc mơ có thật của Zhou Yichen: “Tối ngày 15 tháng 9 năm ngoái, tôi mơ thấy mình và bà ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn tròn. Bà có vẻ ngơ ngác, rồi đột nhiên bị một chiếc máy bay giấy màu vàng đón đi. Tôi chạy ra ngoài nhìn theo, trên trời còn có một con chim lớn bay bên cạnh chiếc máy bay”.
Tin bà qua đời đến không lâu sau đó. Trong cảnh cuối cùng của trò chơi, bà bước vào giấc mơ của Zhou Yichen và nói với anh: “Cảm ơn cháu đã chăm sóc bà suốt thời gian qua”. Anh nắm lấy tay bà và đáp: “Cháu sẽ mãi mãi nhớ bà! Tạm biệt bà”.
Cốt truyện dừng lại tại đây.
“Cái gọi là hiếu thảo, chính là biến sự nhung nhớ thành một thói quen”, Zhou Yichen nói.
Dù không có thiết kế phức tạp hay hiệu ứng hoành tráng, người chơi vẫn có thể trải nghiệm được tính chân thực của cuộc sống, sự vụn vặt của việc chăm sóc và sức sống của tình thân trong trò chơi. Chẳng hạn, khi bà đã ra đi, nếu chạm vào các đồ vật trong nhà, ảnh lúc sinh thời của bà sẽ hiện lên, đó là một ẩn dụ cho “dấu vết vĩnh cửu của sự sống”.
Nói lời từ biệt với bà trong thế giới ảo
Năm 2020, Zhou Yichen du học tại Mỹ, theo học ngành nghệ thuật. Vài năm sau khi về nước, anh liên tục gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm và trở thành một người làm tự do. Tháng 3/2024, người bà 95 tuổi của anh không may bị ngã và đi lại bất tiện. Là cháu trai trưởng, anh chuyển đến nhà bà để chăm sóc bà trong nửa năm.
Được ông bà nuôi lớn nên tình cảm của anh với rất sâu đậm. Dù bất ngờ chuyển sang vai trò người chăm sóc, Zhou Yichen vẫn thích nghi tốt. Ngược lại, bà anh lại luôn miệng nói “xin lỗi”, cảm thấy có lỗi vì đã làm phiền cháu trai.
Khi giúp bà tắm, thấy bà có chút e ngại, Zhou Yichen liền an ủi: “Giống như hồi nhỏ bà tắm cho cháu vậy, hai bà cháu mình không phân biệt giới tính đâu”.
Trong ký ức của Zhou Yichen, bà là người kiên cường, độc lập và chăm chỉ. Nhìn thấy bà bị sự lão hóa và bệnh tật hành hạ, anh rất đau lòng. Vì vậy, anh quyết định dùng trò chơi để ghi lại cuộc sống của bà.
Từ khi lên ý tưởng đến khi hoàn thành sản phẩm, anh mất hơn nửa năm.
“Thời gian này đã vượt quá chu kỳ làm game thông thường, vì tôi cứ cảm thấy thiếu một thứ gì đó”, Zhou Yichen nói.
Mãi đến khi bà qua đời, anh chợt nhận ra điều “thiếu sót” đó chính là nỗi nhớ bà nên anh đã đặt những bức ảnh sinh hoạt đời thường của bà vào game. Anh từng muốn cho bà xem trò chơi này nhưng số phận không cho anh cơ hội đó.
“Nỗi nhớ bà không hề biến mất, nó chỉ được cất giữ trong một không gian ảo. Mỗi khi cảm thấy mơ hồ, đau khổ, tôi có thể quay trở lại đó, nhớ về phẩm chất kiên cường của bà và tìm thấy sức mạnh để chống đỡ”, anh nói.
Đối với anh, cách để chống lại sự lãng quên chính là tạo ra một vật chứa đựng tình yêu thương. Zhou Yichen đã quay toàn bộ quá trình chơi thành một video dài 5 phút và đăng tải trên mạng xã hội, thu hút nhiều sự chú ý.
“Khi những bình luận ngày càng nhiều, tôi mới chợt nhận ra, trò chơi này đã chạm đến sâu thẳm tâm hồn của rất nhiều người”, Zhou Yichen nói.



