Chuyện của Thảo: Bông hoa xương thủy tinh cao 65cm mở lớp học, thư viện 0 đồng ở mảnh đất thép Củ Chi

Tấn Phước - Ngày 08/03/2025 11:55 AM (GMT+7)

Người ta thường nói: “Một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân” nhưng đối với cuộc đời của Thảo - một cô gái cao vỏn vẹn 65cm, không may mang trong người căn bệnh mà phải sống cùng với nó cả đời… thì lại khác, đó là một “mùa xuân” đặc biệt.

Sinh ra trong hình hài không lành lặn, trải qua tuổi thơ không giống như những bạn bè cùng trang lứa. Thay vì cắp sách đến trường chinh phục con chữ, cuộc sống của chị Huỳnh Thanh Thảo (SN 1986) chỉ gói gọn trong vài quyển sách để tập đọc, tập viết, tấm phản gỗ trong nhà hay chiếc radio mà chị có được vào năm 13 tuổi. 

Trong mắt Thảo, khiếm khuyết chỉ là bất tiện chứ không phải bất hạnh. Chị luôn giữ cho mình sự lạc quan, tích cực và chinh phục từng nấc thang nhỏ trong cuộc đời.

Gặp Thảo trong một buổi sáng đầy nắng của tháng 3, Thảo vẫn rạng rỡ với nụ cười trên môi dù cuộc sống không ưu ái cho chính bản thân mình. Ở Thảo, dù có đớn đau, vấp ngã nhưng bằng chính sự lạc quan của mình, chị đã vượt qua tất cả và giờ đây bản thân Thảo chỉ nghĩ đến những điều tích cực nhất, bởi vì: “Mỗi ngày chúng ta sẽ trải qua 24 giờ, tương đương hơn 1440 phút, hơn 86.000 giây, nếu chỉ nghĩ đến chuyện buồn thì cuộc sống không thay đổi được điều gì, vậy thì hãy nghĩ đến chuyện vui, tự động viên bản thân mình bước tiếp…”

Trong bộ phim tài liệu về chính cuộc đời mình do một đạo diễn ngoại quốc chắp bút, thực hiện, Thảo từng chia sẻ: “Muốn được có được đôi cánh để bay đi”. Sau hơn chục năm, ước mơ năm ấy của Thảo đã thành hiện thực… 

Chuyện của Thảo: Bông hoa xương thủy tinh cao 65cm mở lớp học, thư viện 0 đồng ở mảnh đất thép Củ Chi - 1

Từ khi lên 5, Thảo đã nhận ra sự khác biệt của mình so với bạn bè đồng trang lứa. Tuy nhiên, chị chưa từng than thân, trách phận hay hỏi ba mẹ về sự khác biệt của bản thân mình. 

Thảo tâm sự, ngày bé không được đi học vì mẹ của Thảo xót con, với một đứa trẻ xương thủy tinh, việc đến trường gần như không thể vì chỉ cần va chạm nhẹ cũng có thể gãy xương. Dù gặp khó khăn trong hành trình tìm đến con chữ nhưng trong tâm thức của Thảo ngày ấy: “Chỉ có con chữ mới thay đổi được số phận của mình”. 

Do đó, Thảo tìm mọi cách để học, từ việc xé lá chuối, lấy que rồi viết nguệch ngoạc hay tận dụng những tờ giấy thừa trong vở của chị gái để… vẽ chữ.

Và cô giáo của Thảo, chính là mẹ.

Chuyện của Thảo: Bông hoa xương thủy tinh cao 65cm mở lớp học, thư viện 0 đồng ở mảnh đất thép Củ Chi - 2

Hai mẹ con cặm cụi quyển sách lớp 1, nắn nót từng chữ, bập bẹ tiếng được tiếng không. Trải qua chuỗi ngày vất vả, cố gắng, cuối cùng cũng gặt được trái ngọt, cuộc đời Thảo chính thức bước sang trang mới. 

Năm 2000, lớp học 0 đồng mang tên “Cô bé Ba” ra đời từ một cơ duyên rất đỗi tình cờ khi Thảo được giao nhiệm vụ trông trẻ. Kỳ lạ thay, dù chưa một ngày được đến trường, chưa từng được đào tạo nghiệp vụ sư phạm nhưng “bé Ba” dạy học rất hay, học trò đến lớp ngày một đông. Dù không có bảng đen, phấn trắng, các em tự kê sách lên bàn ăn để tập viết, đánh vần, còn cô giáo lúc thì ngồi trên xe lăn, lúc thì trên tấm phản cũ… nhưng lúc nào cũng rôm rả tiếng nói cười.

“Trong các buổi học, mình như người bạn của lũ trẻ, chúng mình cùng nhau học, trò chuyện mà đôi khi bản thân mình phải học ngược lại”, chị Thảo vui vẻ nói.

Vừa dạy, Thảo cũng tích cực tự học, đọc sách, rèn luyện kỹ năng sư phạm. “Tiếng lành đồn xa” nhiều người trong làng đều biết tài năng của “cô bé Ba” nên chở con tới gửi. Có lẽ nhờ ý chí sắt đá, vững tâm ấy đã giúp Thảo trở thành một cô giáo ngay trên chính những “vòng quay xe lăn” của mình. Đến nay, nhiều học sinh của Thảo đã thành danh, lâu lâu vẫn về lại căn nhà nhỏ năm xưa để thăm Thảo và ôn lại kỷ niệm. 

Có lẽ năm 2009 là cột mốc đáng nhớ nhất trong quá trình “gõ đầu trẻ” của Thảo. Một thư viện miễn phí với tên gọi “mini Cô Ba” ra đời.

Ban đầu, thư viện chỉ có vài cuốn sách đặt trên kệ gỗ, trẻ đến vài ba lần là hết sách đọc. Nhờ sự kết nối yêu thương của mọi người, rất nhiều đầu sách báo đã gửi đến thư viện “mini Cô Ba” khiến căn nhà nhỏ của Thảo lúc nào cũng rộn rã tiếng cười đùa. 

Ngày trước, Thảo nghĩ vì không có đôi chân nên ước mơ một ngày nào đó có thể mọc cánh, bay lượn khắp nơi. Và nay, Thảo đã tự do vùng vẫy trong chính khoảng trời riêng, mà ở đó có sự cố gắng vươn lên của “cô giáo mini”, sẵn sàng trao đi tất cả để giúp đỡ những người xung quanh. 

Chuyện của Thảo: Bông hoa xương thủy tinh cao 65cm mở lớp học, thư viện 0 đồng ở mảnh đất thép Củ Chi - 3

Tưởng chừng, Thảo đã an phận với cuộc sống của mình. Nhưng, cuộc đời lại muốn thử thách Thảo một lần nữa…

Không như những cuộc gọi về nhà khác, trước thềm Noel năm 2016, Thảo nhấc máy gọi về cho mẹ với tâm trạng hỗn loạn sau khi vừa xảy ra sự cố giao thông tại quận Gò Vấp.

“Mình vẫn nhớ năm ấy đang hí hửng ngồi sau xe một người bạn, sẵn sàng thực hiện kế hoạch một quán cafe sách sau thời gian dài ấp ủ. Chiếc xe đang bon bon trên đường thì tiếng “rầm” lớn vang lên. Mình lăn lóc giữa đường, chiếc xe ba gác gây nên sự việc nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Phần đầu và tay bị va đập mạnh, mình cảm giác được sự đau đớn nhanh chóng chạy dọc khắp cả người.

Lúc ấy, may mắn được bà con xung quanh giúp đỡ, đưa vào viện trong tình trạng mệt rũ rượi, không còn chút sức lực nào nhưng mình vẫn mở mắt thật to, không dám nhắm mắt lại. Vì mình sợ nhắm mắt rồi sẽ không bao giờ còn cơ hội để mở ra nữa…”, Thảo nghẹn ngào nhớ lại. 

Trong túi chỉ còn duy nhất 1 triệu đồng, đắn đo khi gọi về nhà. Cuối cùng, trong giây phút khó khăn nhất, Thảo quyết định nhấc máy, gọi về cho gia đình. Ở đầu dây bên kia, tiếng của mẹ vang lên, Thảo mừng rơm rớm nước mắt. Không thể để mẹ biết tình trạng nguy cấp, Thảo chỉ dám bình tĩnh, nói giảm nói tránh để mẹ bớt lo lắng: “Từ nhà mình ở Củ Chi, chạy lên Gò Vấp cũng mất hơn cả tiếng đồng hồ. Bản thân mình sợ mẹ vội vàng chạy đến lại xảy ra chuyện, lúc đó chắc mình ân hận cả đời. Vì thế, mình chỉ nói là con bị té, phải vào viện kiểm tra, nhờ ba chở mẹ lên bệnh viện nhưng mà nhớ đi chậm rãi thôi nghen…”.

Chuyện của Thảo: Bông hoa xương thủy tinh cao 65cm mở lớp học, thư viện 0 đồng ở mảnh đất thép Củ Chi - 4

Sự cố giao thông làm Thảo mờ một bên mắt, mất hoàn toàn khả năng nghe nửa bên và bộ phận được xem mạnh nhất trên cơ thể là cánh tay trái cũng yếu dần. 

Đêm cuối nằm tại bệnh viện trước khi trở về nhà Thảo trằn trọc mãi mà không ngủ được. Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng máy móc, thiết bị y tế cứ “bíp bíp” liên tục, Thảo nghĩ ngợi: “Ngày mai, mình được trở về ngôi nhà, trở lại với mọi thứ quen thuộc nhất nhưng với cánh tay không lành lặn, mình không thể mặc quần áo, sinh hoạt như thường ngày vì đôi tay mạnh nhất nay cũng yếu dần. Không biết mai sau sẽ bắt đầu như thế nào, lo lắng vì cuộc sống giờ đây phải phụ thuộc nhiều vào ba mẹ…”.

Chuyện của Thảo: Bông hoa xương thủy tinh cao 65cm mở lớp học, thư viện 0 đồng ở mảnh đất thép Củ Chi - 5

Thời điểm đó, trong tình trạng tiều tụy, Thảo không muốn gặp ai, ở nhà chăm chỉ luyện các bài tập giãn cơ, vận động nhẹ nhàng. Lúc đó, người phụ nữ trong hình hài bé bỏng chỉ có 1 suy nghĩ: “Nếu mình không cứu mình, thì chẳng có cách nào thay đổi”.

Tuy cuộc sống nhiều thử thách nhưng Thảo chưa bao giờ nghĩ đến chuyện dừng lại, cũng chẳng có chuyện muốn kết thúc đời mình. Trong suốt hành trình ấy, mẹ là người đồng hành đặc biệt nhất với cuộc đời của Thảo. 

Người phụ nữ tảo tần, hy sinh cả quãng thanh xuân để chăm sóc cho Thảo và chị gái thành người. Ngày Thảo chào đời, cũng là thời điểm bà nhận nhiều lời gièm pha từ bà con chòm xóm.

Chuyện của Thảo: Bông hoa xương thủy tinh cao 65cm mở lớp học, thư viện 0 đồng ở mảnh đất thép Củ Chi - 6

“Đứng ở cương vị người mẹ, chẳng ai muốn sinh ra con mình lại bị khiếm khuyết, và cả mẹ cũng thế. Có nhiều người họ ăn nói không khéo, đôi khi khiến mẹ buồn lòng” - Thảo kể. 

Mẹ của Thảo từng rất tự ti khi xuất hiện trước đám đông, rơi nước mắt khi nhắc đến con gái út. Do đó, Thảo tự nhủ bản thân phải cố gắng, mạnh mẽ để vượt lên nghịch cảnh và làm mẹ vui lòng. “Sau nhiều năm, mình cố gắng từng ngày để thay đổi góc nhìn của mẹ. Mình cố gắng đưa mẹ đi nhiều nơi, cùng mình tham gia nhiều sự kiện để có nhiều trải nghiệm hơn. Đặc biệt ,để mẹ hiểu sinh ra người khuyết tật chỉ là bất ý chứ không phải điều tồi tệ, đen tối trong cuộc sống”. 

Thảo cố gắng mang đến niềm vui cho mẹ bằng nhiều cách, từ việc cố gắng tập tự thực hiện những sinh hoạt hằng ngày, giữ sức khỏe của mình thật tốt hay thực hiện ước mơ một lần đi du ngoạn cùng mẹ, cho mẹ hiểu được cảm giác đi máy bay thế nào. Hay Thảo còn tham gia nhiều cuộc thi, mang giải thưởng về cho mẹ. Tất cả xuất phát từ tấm lòng hiếu thảo của cô con gái nhỏ muốn dành tặng cho người phụ nữ đặc biệt nhất cuộc đời.

Nhiều người sau khi nghe câu chuyện về Thảo - cô gái nhỏ bé làm những điều phi thường và dành tặng cho cô với những tính từ mỹ miều như “Nghị lực”, “Mạnh mẽ”. Thế nhưng, đối với Thảo, những từ này phải được dành tặng cho mẹ - người “giáo viên” dùng cả đời để dạy cho cô từ cách ăn uống, cầm nắm mọi vật, chữ viết và kể cả cách đối nhân xử thế với mọi người. 

Giờ đây, cuộc sống Thảo vẫn bình yên, giản dị trôi qua từng ngày. Điều hạnh phúc trong mắt Thảo là mỗi ngày được ở nhà ăn cơm cùng ba mẹ, được dạy học cho lũ trẻ, được chứng kiến các em mày mò đọc sách tại thư viện của mình.

Chuyện của Thảo: Bông hoa xương thủy tinh cao 65cm mở lớp học, thư viện 0 đồng ở mảnh đất thép Củ Chi - 7

Cảm ơn Thanh Thảo vì đã không ngừng nỗ lực, chưa bao giờ bỏ cuộc và truyền cảm hứng tích cực cho cộng đồng. Đặc biệt là đối với những người không may có những khiếm khuyết trên cơ thể, từ câu chuyện của Thảo, mọi người sẽ có niềm tin để vượt lên trên những khó khăn và sẽ hiểu được câu nói của cô gái nhỏ nhắn này: “Khiếm khuyết chỉ là bất tiện chứ không phải bất hạnh…”.

Chuyện của Thảo: Bông hoa xương thủy tinh cao 65cm mở lớp học, thư viện 0 đồng ở mảnh đất thép Củ Chi - 8

Chuyện của Thu Thủy: Từ cô gái không chân, bị mẹ bỏ rơi đến việc nén cơn đau trở thành giáo viên dạy trẻ tự kỷ
Bị mẹ bỏ rơi tại bệnh viện khi vừa mới chào đời, Thu Thuỷ lớn trong tình yêu thương của các cô chú ở mái ấm. Dù cho đôi chân không lành lặn, bằng...

Ôm con vào lòng

Theo Tấn Phước
Nguồn: [Tên nguồn]08/03/2025 10:45 AM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề EVA - Đẹp mọi khoảnh khắc