Cô gái có chiếc lưỡi tử thần

Mắc chứng bệnh còi xương nhưng cuộc sống của cô gái sinh năm 1985 này vẫn luôn vui vẻ, lạc quan và tràn đầy sức sống. Không những thế, Thúy An còn làm được những việc mà một người bình thường khó lòng làm được như xâu kim, kết hạt...Điều đặc biệt ở chỗ Thúy An làm tất tật những việc ấy bằng...lưỡi.

Sinh ra với cơ thể lành lặn, đi đứng, chạy nhảy và vui đùa bình thường như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng, lên 7 tuổi, cơ thể của Thúy An tự nhiên teo nhỏ lại, em luôn cảm thấy mệt mỏi, không còn muốn đi lại vui đùa nữa... xương trên cơ thể dường như có biểu hiện teo tóp dần khiến Thúy An chẳng những không đi được mà đến ngồi cũng không ngồi được nữa. 

Cả cơ thể của Thúy An gần như “chết” vì chẳng còn chút sức lực nào, cả đôi tay lẫn đôi chân đều bất động, chỉ có cái đầu là “còn sống” bởi có thể quay qua quay lại được chút xíu.

Thế nhưng cuộc sống của cô gái sinh năm 1985 này vẫn luôn vui vẻ, lạc quan và tràn đầy sức sống. Không những thế Thúy An còn có thể làm được những việc mà một người bình thường cũng khó lòng làm được như xâu kim, kết hạt... và làm những đồ thủ công mỹ nghệ vô cùng khéo léo. Điều đặc biệt ở chỗ Thúy An làm tất tật những việc ấy bằng... lưỡi.

co gai co chiec luoi tu than - 1

Trần Thị Thúy An đang trổ tài xỏ chỉ qua lỗ kim bằng lưỡi.

Thúy An tên đầy đủ là Trần Thị Thúy An, con ông Trần Văn Nghiêm và bà Nguyễn Thị Kim Tuôi, một gia đình nghèo ở ấp Lân Thạnh, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ. 

Mẹ Thúy An cho biết bà sinh 5 người con, Thúy An là con út trong nhà. Cả 5 người con bà sinh ra đều bình thường, cả Thúy An cũng vậy. Các anh chị của Thúy An đều lành lặn và đã có cuộc sống riêng… Thúy An cũng khỏe mạnh cho đến năm em 7 tuổi. Khi ấy gia đình thấy Thúy An có vẻ như còi đi, luôn thấy mệt mỏi và không muốn đi chơi.

Một thời gian sau, các xương tay xương chân dường như đã tan biến và hòa chung vào da vào thịt của em. Toàn thân Thúy An mềm như cọng bún, các khớp xương tay, chân như rời ra nên không cử động được. Từ đó đến nay, Thúy An chỉ có thể nằm một chỗ, tứ chi và hầu hết các bộ phận trên cơ thể đều không cử động được, chỉ còn có cái đầu là ngúc ngoắc được chút ít. Hễ ai chạm vào người Thúy An thì em cứ giật lên, run lẩy bẩy. Bác sĩ nói Thúy An mắc chứng bệnh còi xương.

co gai co chiec luoi tu than - 2

Không thể di chuyển hay cử động được, hầu hết mọi sinh hoạt của Thúy An đều phải nhờ đến người khác nên gia đình lúc nào cũng phải dành hẳn một người ở nhà chăm sóc cho em. Và từ lúc bệnh của Thúy An trở nặng thì mẹ đã nghỉ hẳn ở nhà để chăm sóc cho em. Nhà nghèo nên việc bớt đi một lao động càng khiến cuộc sống của gia đình càng khó khăn hơn.

Mẹ Thúy An kể trước đây bà đi làm cỏ mướn loanh quanh trong xóm, mặc dù không có dư nhưng cũng có đồng ra đồng vào, giờ bà phải ở nhà chăm An nên khó khăn thêm chồng chất. Bà kể: “Mấy lần An bệnh nặng gia đình phải chạy đầu làng cuối xóm vay tiền đưa con đi bệnh viện. Mỗi lần nhìn con gái bị cơn đau hành hạ, lòng người mẹ đau như bị nghìn mũi kim đâm vào da thịt…”.

Mới đây, khi đưa An lên các bệnh viện trên Sài Gòn khám thì các bác sĩ kết luận “Thúy An bị nhiễm chất độc màu da cam, có tiền cũng không thể nào trị khỏi” gia đình cũng chẳng biết làm sao nữa…

Mẹ Thúy An cho biết cả nhà phát hiện ra em có khả năng xỏ kim bằng lưỡi thật tình cờ, đó là vào năm 2001. Khi ấy bà nội An đang lúc khâu vá thì hết chỉ, bà phải xỏ một sợi chỉ mới, nhưng loay hoay xỏ mãi mà sợi chỉ vẫn không qua lỗ kim được vì tuổi già mắt kém. 

Thấy vậy An cũng muốn thử nhưng nội không cho vì sợ nguy hiểm. Khi nội ghim cây kim vào chiếc gối của Thúy An đang nằm rồi bỏ ra ngoài thì An ngậm lấy kim giấu vào trong miệng rồi mới xin nội cho sợi chỉ... để chơi. 

Chẳng biết làm thế nào mà loay hoay một lúc thì Thúy An xỏ được sợi chỉ qua lỗ kim bé xíu. Khi bà nội trở vào nhà thì đã thấy kim xỏ chỉ được rồi. Khi nghe bà hỏi ai đã xỏ kim cho bà, An chỉ cười, một lúc sau, mới nhận là do mình xỏ nhưng bà nội không tin. Thấy vậy, An hỏi mượn bà nội cây kim và xin sợi chỉ để “biểu diễn” xỏ kim bằng miệng thêm một lần cho bà xem.

co gai co chiec luoi tu than - 3

Những tác phẩm từ chiếc “lưỡi thần” của Thúy An.

Khi thấy cô cháu gái xỏ được kim bằng lưỡi, bà nội của Thúy An ngạc nhiên và vui sướng, bà gọi nhiều người trong xóm đến xem biệt tài độc đáo của đứa cháu tật nguyền. Bà con hàng xóm cứ cho là bà già lú lẫn, nhưng sau khi tận mắt xem An dùng lưỡi xỏ chỉ qua kim thì ai nấy đều kinh ngạc, nể phục…

Chẳng những có thể xỏ kim, Thúy An còn có thể làm nhiều việc khác bằng chiếc lưỡi của mình như: chuyển kênh truyền hình trên chiếc remote điều khiển tivi, xâu chuỗi, gấp ngôi sao, máy bay, tàu thủy bằng và cả những con hạc bằng giấy...

Khi được hỏi làm sao em có thể làm được những việc khéo léo ấy chỉ bằng chiếc lưỡi của mình, Thúy An nói: “Em không biết nữa, cũng không luyện tập gì và cũng không nghĩ đó là tài năng thần kỳ gì hết. Em thấy mọi người xung quanh làm gì là em học làm theo. Nhưng người ta lành lặn bình thường thì làm những việc đó bằng tay, còn em chỉ có cái miệng “là còn sống” nên em bắt cái miệng tập làm”. 

Hơn nữa nằm mãi thấy buồn, nên khi thấy mấy đứa cháu đi học về tập làm thủ công như gấp hạc giấy, ngôi sao... em đã hết sức chăm chú học hỏi để tự làm theo.

Nói về cô con gái đáng thương của mình, ba của Thúy An trải lòng: “Có lẽ trời thương nó bạc số bị tật nguyền nên ban cho khả năng kỳ lạ với cái lưỡi “thần kỳ” để con bé còn có niềm vui, thêm nghị lực để sống”.

Kỳ lạ ngôi làng phụ nữ đi tắm không cần phải đóng cửa, ngân hàng không cần khóa
Ở ngôi làng này, phụ nữ đi tắm không cần đóng cửa, nhà dân không cần đóng. Thậm chí, ngay cả ngân hàng cũng không cần khóa.
Theo Nguyễn Thanh Hồng (Công an nhân dân)
Tin bài cùng chủ đề Những ca bệnh đặc biệt