Cô gái cụt chân mang thai 37 tuần: Có người khuyên tôi bỏ con, nhưng làm vậy tội lỗi quá

Ngày 31/07/2019 10:00 AM (GMT+7)

Mắc bệnh phong bị gia đình ruồng bỏ, dù bị cụt một chân nhưng chị Đặng vẫn quyết giữ lại đứa con trong bụng và quyết không cho con sau khi sinh.

Video chị Đặng chia sẻ về cuộc sống khi mang thai.

“Ai cũng khuyên bỏ thai, nhưng đó là việc làm tội lỗi”

Với nhiều người phụ nữ, thời kỳ mang thai luôn nhận được sự chăm sóc đặc biệt cả về dinh dưỡng và tinh thần để cả mẹ và em bé trong bụng phát triển khỏe mạnh. Thế nhưng với chị Hoàng Thị Đặng (SN 1988, sống ở trại phong Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) lại hoàn toàn trái ngược.

Chị Đặng quê Bắc Kạn, đã sống ở trại phong này tròn 20 năm, hiện đang mang thai đến tuần 37 và dự kiến sinh vào ngày 14/8. Ngày sinh đã tới gần nhưng bên cạnh chị Đặng không một người thân thích, một mình chị gắng gượng tự chăm sóc cho bản thân cũng như đứa con trong bụng sắp chào đời.

Cô gái cụt chân mang thai 37 tuần: Có người khuyên tôi bỏ con, nhưng làm vậy tội lỗi quá - 1

Chị Đặng bị cắt cụt 1 chân, dù đang mang thai nhưng phải sống lủi thủi 1 mình không ai chăm sóc.

Thời điểm chúng tôi có mặt ở trại phong cũng là lúc chị Đặng vừa ăn xong bữa trưa. Một chút nước đun sôi, đôi ba cái dọc mùng và một nắm mỳ trắng được ninh nhừ là bữa trưa của chị Đặng. Có lẽ đây là bữa ăn đạm bạc nhất dành cho người phụ nữ mang thai mà chúng tôi từng thấy.

Nắng nóng, cùng với sự mệt mỏi trong người khi sắp đến ngày sinh con, chị Đặng chỉ ăn hết một phần bát mỳ rồi lên giường nằm thở hổn hển. Nghỉ một lát, chị Đặng lại nhổm dậy vì không thể chịu được cái nóng hầm hập bốc lên từ manh chiếu cói.

Cô gái cụt chân mang thai 37 tuần: Có người khuyên tôi bỏ con, nhưng làm vậy tội lỗi quá - 2

Bữa trưa đạm bạc của chị Đặng khi đang mang bầu sắp đến ngày sinh.

Lấy chiếc chân giả để cạnh giường, chị Đặng cẩn thận dùng chiếc đệm lót phần đầu gối đang lủng lẳng, rồi dùng dây buộc chặt vào chiếc chân giả. Lê những bước chân nặng nhọc ra giữa căn phòng nhỏ, chị Đặng thở dài khi kể về đứa con mình đang mang trong bụng.

Đầu năm 2018, chị Đặng có quen biết một người đàn ông hơn chị 2 tuổi, quê ở Thái Nguyên. Thời gian đầu mới quen người đàn ông này thường xuyên đến thăm chị, hai người hay tâm sự và đồng cảm với nhau về hoàn cảnh sống. Thế nhưng khi biết chị có thai, người đàn ông này nhất định khuyên chị bỏ thai vì cả hai hoàn cảnh không thể có điều kiện chăm sóc nếu để em bé chào đời.

Cô gái cụt chân mang thai 37 tuần: Có người khuyên tôi bỏ con, nhưng làm vậy tội lỗi quá - 3

Cô gái cụt chân mang thai 37 tuần: Có người khuyên tôi bỏ con, nhưng làm vậy tội lỗi quá - 4

Để có thể di chuyển, chị Đặng hàng ngày phải lắp chân giả vào bên chân đã bị cắt cụt.

Không chỉ người yêu, tất cả mọi người khi được hỏi ai cũng khuyên nên bỏ thai, thời điểm đó chị Đặng suy nghĩ rất nhiều, đến mức bị trầm cảm. “Khi đó tôi không biết phải làm sao vì ai cũng khuyên nên bỏ thai. Còn bản thân tôi lại nghĩ bỏ thì tội con quá vì con đâu có lỗi gì mà lại tước đi sự sống của con. Có lúc tôi suy sụp không ăn, không ngủ được và có ý định tự tử để cả hai mẹ con cùng chết”, chị Đặng kể lại.

Khi được các tình nguyện viên đến trại phong khuyên nhủ, chị Đặng quyết định giữ lại đứa con trong bụng dù chị biết chặng đường phía trước còn rất nhiều khó khăn. Cũng kể từ khi chị có quyết định đó, người yêu chị đã không còn trở lại, thỉnh thoảng có gọi điện chớp nhoáng hỏi thăm rồi lại lặn mất tăm. Dù vậy chị cũng không hề oán trách một câu bởi chị hiểu lý do vì sao và chị chấp nhận điều đó cũng như chấp nhận sau này sẽ làm mẹ đơn thân.

“Tôi đã từng bị bán và quyết không để con đi vào vết xe đổ của mình”

Không chỉ giai đoạn mang thai chị Đặng phải sống một mình, suốt 30 năm qua chị phải sống trong hiu quạnh, chưa khi nào chị cảm nhận được hơi ấm gia đình. Lặng nhìn qua ô cửa sổ, chị kể lại rằng, năm học lớp 1 chân chị bắt đầu có biểu hiện bị đau, có những lúc đau phát sốt rồi chị ngất ngay tại lớp học.

Cô gái cụt chân mang thai 37 tuần: Có người khuyên tôi bỏ con, nhưng làm vậy tội lỗi quá - 5

Chị Đặng buồn rầu khi kể về cuộc đời bĩ cực của mình.

Do hủ tục ở quê, bà nội chị nói không hợp tuổi với người thân trong nhà nên mới bị vậy, sau đó chị được bán cho gia đình ở cùng huyện Ngân Sơn (Bắc Kạn). Ở gia đình bố mẹ nuôi được vài năm, chân chị ngày càng đau và xuất hiện những vết loét nhưng không được đi khám. Đến năm 11 tuổi, bố đẻ chị Đặng mất vì bệnh tật, chị được về chịu tang bố, sau đó do bệnh quá nặng nên chị được đưa đi khám và phát hiện mắc bệnh phong (ngày đó gọi là bệnh hủi).

“Khi phát hiện bệnh tôi được đưa thẳng vào trung tâm này và bị cắt cụt 1 chân. Đã 20 năm trôi qua, thời gian đầu tôi cố tìm cách liên lạc về nhưng không được, đến khi liên lạc được thì người thân không còn nhận tôi nữa. Kể từ đó tôi coi trại phong này chính là nhà của mình, dù đôi lúc vẫn nhớ về quê hương nhưng tôi sẽ không về đó nữa, vì ở đó tôi bị hắt hủi”, chị Đặng nói trong nước mắt.

Cô gái cụt chân mang thai 37 tuần: Có người khuyên tôi bỏ con, nhưng làm vậy tội lỗi quá - 6

Khóe mắt đỏ hoe của chị Đặng khi nói về ngày tháng mình bị ruồng bỏ.

Khi những giọt nước mắt của chị Đặng rơi, cũng là lúc em bé ở trong bụng đạp mạnh, chị khẽ dùng tay xoa xoa lên bụng như để “dỗ dành” con. Lau vội nước mắt đang lăn trên gò mà, chị Đặng nói: “Dạo này cháu “nghịch” lắm, đạp mẹ liên tục, hôm 36 tuần đi siêu âm các bác sĩ nói cháu được 2,2kg rồi các bác ạ”.

Chưa từng làm mẹ, cũng chưa một lần đi chăm sóc bà đẻ, trong đầu chị Đặng hiện vẫn chưa hình dung được khi mình sinh em bé sẽ như thế nào. Suy nghĩ một lát rồi chị tủm tỉm cười và tự động viên: “Chuyện gì đến tự nó sẽ đến, mang thai suốt 9 tháng còn được, chẳng nhẽ lại chịu đầu hàng khi sinh sao”.

Cô gái cụt chân mang thai 37 tuần: Có người khuyên tôi bỏ con, nhưng làm vậy tội lỗi quá - 7

Hàng ngày chị Đặng phải di chuyển trên hai chiếc nạng và đôi chân giả.

Biết chị Đặng bệnh tật lại sắp sinh con, đã có những người đến đặt vấn đề xin cháu bé về làm con nuôi sau khi chào đời. Trước những lời đề nghị đó, chị thẳng thắn từ chối và trả lời rằng: “Tôi giữ con lại không phải để sinh ra rồi lại cho người khác. Tôi cũng lường trước được những khó khăn phía trước nhưng tôi sẽ không gục ngã, không đầu hàng số phận, tôi chờ giây phút được làm mẹ lâu lắm rồi”.

Với chị Đặng đứa con không chỉ là tài sản vô giá, mà còn là người bạn đời xóa đi mọi sự cô đơn, hưu quạnh mà chị phải chịu đựng suốt 30 năm qua. Hơn nữa, bản thân chị đã từng bị bán, từng đi làm con nuôi, vì thế chị sẽ không bao giờ để điều đó lặp lại với đứa con mình sinh ra.

Cô gái cụt chân mang thai 37 tuần: Có người khuyên tôi bỏ con, nhưng làm vậy tội lỗi quá - 8

Cuộc sống còn rất khó khăn nhưng chị Đặng quyết nuôi con bằng mọi giá.

Con sắp đến ngày chào đời, chị Đặng giờ đây vẫn “phòng không, giường trống”. Chỉ vào thùng thùng carton để ở góc giường, chị Đặng cho biết đó là mớ quần áo sơ sinh cũ được một người quen gửi vào, đó cũng là tất cả những gì chị có để chuẩn bị sinh con. “Tôi biết, khi con chào đời sẽ cần phải có tã, có bỉm, có sữa... nhưng do điều kiện chưa cho phép, tôi sẽ xoay xở dần”, chị Đặng nói.

Dù hoàn cảnh khó khăn cả về tinh thần và vật chất, nhưng chỉ với việc chị Đặng dám giữ lại đứa con và quyết không cho con trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng khiến nhiều người cảm phục. Bởi với người mẹ tật nguyên này, việc tước đi sự sống của một sinh linh bé nhỏ đang thành hình hài trong bụng là một tội ác không thể dung thứ được.

Bác sĩ Nguyễn Thị Bình – Phụ trách Trại phong Phú Bình cho biết, bệnh nhân Hoàng Thị Đặng sinh sống và điều trị tại đây được 20 năm và là một trong số những bệnh nhân trẻ nhất. Việc bệnh nhân Đặng có thai lãnh đạo trại có biết và cũng đã có sự quan tâm, động viên kịp thời. Tới đây khi cháu bé chào đời, trung tâm sẽ có những bước tiếp theo để làm sao cho cháu bé có được điều kiện sống tốt nhất có thể.

Vào phòng đẻ sinh thường nhưng bất ngờ được mổ, thai phụ tử vong, thai nhi nguy kịch
Khi vào phòng đẻ, chị H. vẫn hoàn toàn bình thường, tuy nhiên sau khi tiêm mũi thuốc giảm đau dịch vụ thì mọi thứ chuyển biến xấu, sau đó sản phụ đã...
Lê Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Những câu chuyện cảm động