Con vừa thôi nôi côi cút vì mẹ đoạt mạng cha

Ngày 13/06/2014 10:48 AM (GMT+7)

Chỉ một chút tức giận, người vợ vung dao sát hại chồng. Khi người vợ bị bắt, đứa con trai chỉ vừa tròn một năm khóc ngặt nghẽo khiến mọi người không khỏi xót lòng.

Nhát dao oan nghiệt

Dãy trọ nằm sâu hút trong con hẻm nhỏ với nhiều lau sậy tại ấp 6 (xã Vĩnh Lộc B, TP.HCM) vắng tanh khi chúng tôi tìm đến. Chờ khá lâu, mới có hai người trở về. Khi được hỏi về án mạng xảy ra tại đây hung thủ là Nguyễn Thị Tứ (SN 1993) và nạn nhân là anh Nguyễn Tố Hoàng (SN 1884, cùng ngụ tỉnh Quảng Ngãi), mọi người trong dãy trọ đều ngậm ngùi. Họ trách cứ Tứ, thương cảm người quá cố và xót lòng cho đứa con vừa tròn một tuổi phải côi cút.

Ngày 8/6/2014, anh Hoàng tranh thủ giờ nghỉ trưa để về thăm vợ con. Khi về, anh xách theo một trái dừa cho vợ. Bước vào dãy trọ, anh gặp, cười tươi chào mọi người. Khi vào phòng, anh nựng con và trêu vợ. Tiếng cười giòn tan vỡ òa hạnh phúc của mái ấm nhỏ. Hàng xóm thấy thế cũng mừng. Bởi, trước đây, vợ chồng này vẫn thường giận nhau, hờn giận như cơm bữa. Cách đó hai tháng, chị Tứ tức chồng, bồng con về quê ngoại sống chỉ mới vào lại được vài ngày.

Chừng nửa tiếng sau, vợ chồng anh Hoàng lớn tiếng chửi mắng nhau. Hàng xóm quá quen với cảnh này nên cũng không ai lên tiếng. Thoáng chốc, anh Hoàng bồng đứa con trai chỉ mới một tuổi sang nhà bên cạnh gửi và nói: “Chị giữ cháu giúp em. Em sợ vợ lại giận, bồng con về nhà ngoại thì khổ lắm”. Sau đó, anh đằng đằng sát khí quay trở lại phòng của mình.

Con vừa thôi nôi côi cút vì mẹ đoạt mạng cha - 1

Người quen vợ chồng Tứ đang trò chuyện với phóng viên

Anh Hoàng cầm một cái chày dọa Tứ. Thế nhưng, Tứ vẫn luôn miệng la lớn, lấy áo quần bỏ vào xách và dọa bỏ về nhà cha mẹ ruột tiếp. Anh hất tung áo quần: “Cô lấy chồng thì phải theo chồng. Có gì, cả hai cùng giải quyết chứ không phải cứ động tí là bỏ về nhà cha mẹ như thế”. Cứ thế cuộc cãi vả ngày càng trầm trọng.

Bỗng dưng, mọi người trong dãy trọ giật mình khi nghe tiếng thét lớn của anh Hoàng: “Sao cô lại đâm tôi”. Anh Hoàng chạy ra, định đến bệnh viện băng bó vết thương nhưng khi đến cổng thì ngã quị. Hàng xóm vội vàng đưa anh đến bệnh viện quận Tân Phú sơ cứu. Do vết thương quá nặng, anh được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong.

Lúc này, do không còn tiền, Tứ chạy khắp người quen mượn với ý định đến đóng viện phí và lo lắng cho chồng. Tuy nhiên, chưa kịp đến bệnh viện thì cô đã nghe hung tin. Chỉ một lát sau, công an đã có mặt tại hiện trường và bắt giữ Tứ.

Ước vọng dang dở

Khi công an đến, mặt Tứ không còn chút máu. Cô khóc lóc thảm thiết, ánh mắt buồn hiu nhìn con. Trước khi bước lên xe về trại tạm giam, cô nhờ hàng xóm gửi lời xin lỗi đến gia đình chồng và mong người thân cưu mang đứa con thơ. Lúc này, đứa trẻ khóc thét. Mọi người nhìn cảnh này không khỏi rơi nước mắt. Dù biết, Tứ có sai phạm thì phải chịu hình phạt nhưng còn đứa trẻ vẫn còn quá nhỏ, có tội tình gì mà phải chịu cảnh mồ côi cha, vắng sự chăm bẵm của mẹ?

Theo một người bạn thân của vợ chồng Tứ cho biết, anh Hoàng làm thợ cơ khí. Cách đây khoảng chừng hai năm, hai người gặp và mến nhau vì cùng quê và giống ở cái nghèo khó. Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, họ quyết định tiến đến hôn nhân. Lúc này, Tứ làm công nhân trong một khu công nghiệp.

Kết hôn xong, cái nghèo vẫn đeo đuổi vợ chồng Tứ. Hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cải vả mà nguyên nhân chủ yếu là do suy nghĩ vẫn còn non trẻ của người vợ. Thế nhưng, những cơn hờn giận chưa đầy một tiếng là đã được thay thế bằng những nụ cười. Từ khi hay tin vợ mang thai, anh Hoàng yêu cầu ở nhà dưỡng sức. Cũng từ đây, anh thường tăng ca với mong muốn có thêm tiền để lo cho vợ con.

Thời kì sinh nở, chị Tứ về quê. Riêng anh Hoàng vẫn ở lại TP.HCM làm việc. Từ tết nguyên đán, Tứ trở lại thành phố và đến thuê phòng tại khu trọ ở ấp 6. Hàng ngày, anh Hoàng vẫn đi làm, riêng vợ ở nhà chăm con và lo nội trợ. Khi nhận lương, anh chỉ giữ một số tiền rất ít để chi tiêu cá nhân, còn lại đưa cho vợ.

Anh Hoàng là người đàn ông yêu thương, lo lắng cho vợ con. Nhiều lần, anh buồn rầu chia sẻ với mọi người: “Vợ em còn dại quá, vẫn chưa suy nghĩ chính chắn. Em buồn lắm!”. Mỗi lúc như thế, mọi người lại khuyên nhủ và anh lại cười: “Nói thế thôi chứ vợ em thì em thương. Em tính chừng vài năm nữa, kinh tế khá hơn sẽ sinh thêm một đứa nữa cho có nếp, có tẻ. Không chỉ thế, sau này, em sẽ cho bọn trẻ học đến nơi, đến chốn để không phải chịu cảnh cơ cực, làm việc nặng nhọc như em”. Thế nhưng, nguyện ước đó chưa kịp thực hiện thì anh đã ra đi mãi mãi.

Nhật Quang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Án mạng kinh hoàng