Nếu bạn từng học Chu Văn An, nhiều cựu học sinh của trường sẽ hỏi: "Có học Văn cô Tuyết không?". Cô giáo Trịnh Thu Tuyết đã trở thành một huyền thoại trong giới học trò trường Chu như thế.
Nụ cười hiền dịu, luôn lắng nghe, ánh mắt cười dõi theo từng bước trưởng thành của mỗi học sinh. Dáng vẻ mong manh, dịu dàng nhưng kiên cường, mạnh mẽ... tất cả những điều đó ở cô Tuyết là dấu ấn không thể mờ phai trong lòng bao thế hệ học trò.
Người thầy giáo thường được ví như kẻ lái đò, chở chuyến này qua chuyến khác, nhưng với cô, nhiệm vụ không chỉ dừng ở việc giúp những học trò nhỏ cập bến an toàn, mà còn là dõi theo, trông chừng từng bước chân mỗi người trên đường đời. Đó là niềm vui, là hạnh phúc của mỗi người làm thầy.
Đến với nghề giáo không phải vì sự yêu thích, đam mê, cô Tuyết chia sẻ, chỉ bởi gia đình gây áp lực nên cô mới gượng ép học sư phạm.
Nhưng rồi, giống như là tình yêu, cô yêu nghề giáo chỉ bởi một khoảnh khắc. Khi cô đứng trên bục nhìn xuống, thấy những ánh mắt của những đứa trẻ to tròn, đen láy ngước lên, cô cảm thấy sao mà đáng yêu quá, “và thế là mình yêu thôi”.
Tiếp xúc với cô, có thể dễ dàng nhận thấy cô là một người phụ nữ hết sức dịu dàng. Từng lời nói của cô tự nhiên như hơi thở, mà lại đậm chất thơ, dễ dàng đi vào lòng người. Không khó hiểu vì sao, khi được hỏi về giáo viên dạy văn đáng nhớ nhất, rất nhiều người đã gọi tên cô.
Những khoảng thời gian khó khăn được cô kể bằng giọng bình thản, đôi khi hài hước. Có thể nhận thấy bên trong vẻ ngoài dịu dàng ấy là một nội tâm mạnh mẽ, kiên cường. “Tỷ lệ để một con người xuất hiện trên trái đất là 1/400 triệu tỷ, tức là gần như bằng 0, vậy mà chúng ta vẫn nhận được món quà mang tên cuộc sống. Vậy thì chúng ta phải cố gắng sống sao cho ý nghĩa nhất”.
Nghe cô chia sẻ, ai cũng ngỡ rằng cuộc đời cô rất an nhiên, phẳng lặng, lúc nào cũng dễ dàng. Nhưng biển lặng mấy cũng phải có lúc sóng to.
“Ai cũng có ngày 11/9 của riêng mình. Và cô cũng vậy. Đó là ngày đen tối nhất, khó khăn hơn tất cả những khó khăn mà trước đây cô từng gặp.” - cô Tuyết chia sẻ.
Chị Hồng Yến, học sinh cũ của cô kể lại: “Ngày mà chúng tôi biết tin cô bị bệnh, cả lớp tập trung đến thăm cô, đứa nào cũng khóc lóc. Vậy mà cô lại cười, còn an ủi chúng tôi: “Lạ nhỉ? Đáng ra cô mới là người phải khóc chứ sao các con lại khóc?”.”
Và cô không ngừng chiến đấu, vượt qua thử thách của cuộc đời, để rồi quay lại với nghiệp giảng dạy. Tất cả không thể làm trái tim cô thôi nhiệt huyết với nghề. Cô đối mặt với mọi sóng gió bằng thái độ dịu dàng.
Nhưng không phải trong cô lúc nào cũng chỉ có dịu dàng, quan điểm của cô về phụ nữ, về "nữ quyền" cho thấy phần mạnh mẽ ẩn sâu bên trong.
"Chúng ta thường nhắc tới “nữ quyền”, nhưng hãy để ý rằng chữ “nữ” vẫn đứng trước, chính là một sự đề cao cái nữ tính luôn tỏa sáng trong mỗi người phụ nữ.
Nếu chúng ta muốn yêu, muốn được yêu thì chúng ta hãy giữ được mình luôn là chính mình. Bản chất của phụ nữ vẫn là sự nữ tính với tất cả cái mềm mại, dịu dàng, nhân hậu. Nhưng đồng thời, muốn được tôn trọng, mà tôn trọng là cái yếu tố không thể thiếu trong tình yêu, chúng ta phải tạo một giá trị, một giá trị với tâm hồn, tư cách và đặc biệt với học vấn, tri thức” - cô giáo Trịnh Thu Tuyết.