Hơn 15 năm qua, anh Bùi Tùng (SN 1988, ngụ Hà Nội) luôn cố gắng hỗ trợ bà con vùng tâm lũ bằng công việc cứu người, hỗ trợ người dân đến nơi lưu trú an toàn. Trong chuyến đi Thái Nguyên vừa qua, anh đã cứu hàng chục người dân thoát khỏi vùng nguy hiểm và có những trải nghiệm “khó quên” trong cuộc đời của mình…
Hơn 50 giờ đấu trí và đấu sức, vợ con ở nhà “đứng ngồi không yên”
Những ngày vừa qua, các tỉnh phía Bắc chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 11. Trong đó, Thái Nguyên là một trong những địa phương bị tác động nhiều nhất khi nước dâng lên nhanh trong ngày 6 và 7/10 khiến nhiều gia đình không kịp trở tay. Các tuyến phố đều chìm trong biển nước, điện mất diện rộng khiến một số khu dân cư mất sóng, điện thoại hết pin, gián đoạn liên lạc với bên ngoài.
Khi nhận được thông tin khẩn cấp từ bà con sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên, anh Bùi Tùng quyết định tạm gác lại công việc kinh doanh cá nhân, sẵn sàng hành trang lên đường hỗ trợ người dân vùng lũ.
Chiều ngày 7/10, anh Tùng cũng những người bạn ở Hà Nội liên lạc với người quen ở tỉnh Thái Nguyên để chuẩn bị cho chuyến hành trình đi vào các vùng cần được cứu trợ. Trên suốt đoạn đường di chuyển, anh Tùng cùng các đồng đội đứng ngồi không yên khi theo dõi các bản tin về cơn lũ, lúc đó anh chỉ hy vọng mau đến được Thái Nguyên để cứu người. Vì lúc đó sự an toàn của mọi người chỉ được tính bằng phút, bằng giờ.
Di chuyển ở khắp các con đường lớn và kể cả những nơi sâu, hiểm trở nhất, anh Tùng và đồng đội đều cố gắng tiếp cận những bà con đang phát ra tín hiệu khẩn cấp, ưu tiên cho những người lớn tuổi và trẻ em.
Đã hơn 15 năm kinh nghiệm trong việc vượt lũ cứu người, anh Tùng cho biết khi đến Thái Nguyên ban đầu cảm giác khá choáng ngợp và có đôi chút lo lắng. “Đây là một trong những cơn lũ lớn nhất và ảnh hưởng nghiêm trọng nhất mà tôi từng chứng kiến. Do theo dõi thông tin từ báo đài trước đó, tôi phần nào hiểu được hiểm nguy của nó. Khi nhìn những dòng nước chảy xiết, ngoài trời thì tối sầm lúc đó tôi cũng có chút lo sợ nhưng lúc đó tôi trấn an bản thân, chỉ nghĩ cứu càng nhiều người càng tốt nên cố gắng nỗ lực để hỗ trợ bà con”.
Theo anh Tùng tâm sự, bên cạnh việc cứu người cũng phải quan tâm đến sức khỏe và sự an toàn của chính bản thân mình. Đặc biệt, lũ thường có những đợt nước siết, thời tiết cũng diễn ra bất thường nên khi đi phải trang bị đồ bảo hộ, áo phao, đèn pin. “Bản thân tôi phải hiểu được địa hình, phải có phương tiện di chuyển vững chắc, nếu dùng thuyền nan, kayak thì không thể cứu người mà ngược lại còn có thể đe dọa đến chính bản thân mình” - anh Tùng bộc bạch.
Bản thân đã làm chồng, làm bố của 6 đứa con nên ở phía sau hậu phương tuy nhiệt tình ủng hộ nhưng đâu đó vợ anh Tùng cũng “đứng ngồi không yên”. Trước khi rời Hà Nội, vợ của anh dặn dò rất nhiều thứ, đặc biệt là cố gắng giữ sức khỏe và an toàn cho chính mình.
Thuyền của anh Tùng tiếp cận những nơi ngập sâu, nước xiết. Anh cùng các đồng đội cố gắng di chuyển nhanh nhất có thể, vì biết rằng nhiều người dân đã phải ngồi chờ đợi trên nóc nhà nhiều giờ liền. Trời càng tối, việc di chuyển càng khó khăn khiến cả nhóm mất nhiều sức hơn.
Anh Bùi Tùng đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong việc hỗ trợ bà con vùng lũ.
“Mỗi nơi đến ứng cứu cũng mất nhiều thời gian do không thể định vị được mọi người cần được cứu ở đâu. Trời tối sẽ khó khăn để chèo lái con thuyền đến nơi mình mong muốn. Trung bình mỗi trường hợp giải cứu tốn 1-2 tiếng, do đó mọi người ai cũng cố đưa bà con đến nơi an toàn nhanh nhất có thể” - anh Tùng nhớ lại.
Trên đường di chuyển như thế, điện thoại anh Tùng liên tục đổ chuông, tin nhắn cầu cứu hiện lên rất nhiều. Anh Tùng cho biết “lực bất tòng tâm”, bản thân anh và đồng đội đã cố hết sức nhưng có một số nơi không thể tiếp cận nên họ phải đành chờ các đoàn cứu hộ, cứu trợ khác để hỗ trợ. Đó cũng là một điều tiếc nuối lớn nhất đối với anh trong hành trình vừa qua.
Những giây phút nghẹt thở để cứu người
Anh Tùng kể lại trong quá trình cứu người cũng có những trường hợp thương tâm mà mỗi khi kể lại đều không khỏi xúc động. Để lại nhiều dấu ấn nhất với anh phải là khoảnh khắc phát hiện hai người ngồi trên mái nhà liên tục vẫy tay cầu cứu vào sáng 8/10.
“Khi thuyền vừa cứu thành công 10 em học sinh và đang cho thuyền chạy về điểm tập kết, tôi phát hiện có 2 người lớn đứng trên mái nhà đang ra hiệu cầu cứu trong cơn mưa tầm tã. Thuyền của tôi quyết định quay đầu, tiến thẳng về ngôi nhà với hy vọng cứu được cả hai.
Khi còn cách họ khoảng 100 mét, thuyền vướng hệ thống dây điện, không thể di chuyển. Tôi quyết định buộc dây thừng ngang bụng rồi nhảy xuống nước, bơi vào để cứu nạn nhân” - anh Tùng kể loại khoảnh khắc thót tim khi cứu người.
Khoảnh khắc anh Tùng cố gắng bám lấy hai nạn nhân, cứu họ giữa dòng lũ xiết.
Được biết, cô gái cùng ông đi mua thuốc cho đứa con đang sốt cao thì thuyền bị lật. Sau một hồi vật lộn trong nước, hai người bám được vào một mái tôn kiên cố của ngôi nhà trên đường Bến Oánh, phường Túc Duyên. Họ ngồi đó cầu cứu suốt 18 tiếng nhưng không nhóm cứu hộ nào tiếp cận được.
Anh Tùng khi lắng nghe lời tâm sự của người mẹ trẻ không giấu được xúc động và sự khâm phục. “Bản thân tôi làm bố của 6 đứa con, tôi càng hiểu tình cảm của những bậc phụ huynh dành cho con của mình. Nếu là tôi trong hoàn cảnh đó, tôi cũng sẽ thực hiện như vậy vì lúc đó, con mình là quan trọng nhất” - anh Tùng tâm sự.
Anh Tùng đã cứu được người mẹ trẻ không may gặp sự cố trên đường mua thuốc cho con ngay thời điểm nước lũ dâng cao ở Thái Nguyên.
Một trường hợp khác khi di chuyển trong cơn mưa xối xả chưa dứt, nhóm cứu hộ của anh đã kịp thời giải cứu một gia đình đang co ro trên mái nhà. Giữa đêm tối, họ tìm thấy một em bé mới chừng hai tháng tuổi đang nằm trong vòng tay mẹ - hình ảnh khiến ai chứng kiến cũng nghẹn lòng.
Anh Tùng bình bình, phải liên tục dỗ đứa bé: "Ngoan nào, để bác bế nhé”. Dù đã là bố của sáu người con, anh Tùng thừa nhận chưa bao giờ thấy tim mình đập nhanh đến thế. Cảm giác nhẹ nhõm chỉ đến khi cả gia đình được an toàn.
Khi đứa bé được trao cho anh để đưa xuống thuyền, trong lòng anh cũng thoáng chút sợ hãi. Thế nhưng, anh phải bình tĩnh để đảm bảo an toàn cho bé và bản thân.
Suốt đêm ấy, anh và đồng đội không ngừng di chuyển giữa dòng nước lũ, đưa người gặp nạn ra khu vực an toàn rồi lại quay vào vùng nguy hiểm. “Cứ thế đi mãi, chẳng ai còn nghĩ đến chuyện mệt hay đói. Chúng tôi chỉ kịp ăn tạm vài gói mì tôm cho đỡ cồn cào” - anh nhớ lại.
Hiện theo ghi nhận ở Thái Nguyên, nước đã rút đi rất nhiều. Và công đoạn tiếp theo, bà con sẽ dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả của bão. Anh Tùng hy vọng trong thời gian tới người dân ở các nơi chịu ảnh hưởng của cơn lũ vừa qua có thể nhanh chóng phục hồi sức khỏe và trở lại cuộc sống bình thường.



