Người cô chăm sóc cháu trai thực vật suốt 10 năm, bật khóc khi nghe tiếng đầu tiên cháu gọi lúc tỉnh dậy

Bảo Bảo - Ngày 19/09/2025 03:00 AM (GMT+7)

Người cô ấy đã dùng đôi tay chai sạn của mình để nâng đỡ cuộc sống của cháu trai, tạo nên điều kỳ diệu ngay trong chính ngôi nhà nhỏ của mình.

Vào một buổi tối tháng 9, tại một nông trại ở thôn Tân Dân, thị trấn Cửu Long, thành phố Giao Châu, tỉnh Thanh Đảo, Trung Quốc, bà Sui Yongmei, 58 tuổi, đang bận rộn chuẩn bị bữa tối là một nồi mì với hai quả trứng. Trong nhà, mẹ bà, 96 tuổi, ngồi trên xe lăn, còn cháu trai Wang Yulong đang nằm trên giường.

Bà Yongmei bưng hai bát mì, nhẹ nhàng gắp từng đũa cho cả hai người ăn. Đây là một trong vô vàn khoảnh khắc đời thường trong suốt mười năm qua, ẩn chứa một tình yêu vượt trên cả máu mủ.

Người cô chăm sóc cháu trai thực vật suốt 10 năm, bật khóc khi nghe tiếng đầu tiên cháu gọi lúc tỉnh dậy - 1

Nhà bà Yongmei và nhà cháu trai Wang Yulong chỉ cách nhau một bức tường. Năm 1995, Wang Yulong vừa tròn một tuổi thì mẹ mất. Cha cậu sức khỏe yếu, việc một mình nuôi con rất khó khăn. Nhìn thấy cháu tội nghiệp, bà Sui Yongmei thương xót vô cùng, chủ động gánh vác trách nhiệm chăm sóc, coi cháu như con ruột.

Cứ như vậy, trong suốt 20 năm, bà nấu cơm chung cho hai nhà, giặt quần áo cho cháu, luôn quan tâm đến từng miếng ăn, giấc ngủ. Bà Yongmei đã dùng sự quan tâm chu đáo để tạo nên một bầu trời ấm áp cho cậu bé Yulong.

Cuộc sống yên bình bị phá vỡ vào năm 2014. Cha của Yulong lâm bệnh nặng và không may qua đời vào đầu năm 2015. Trước lúc lâm chung, ông nắm chặt tay bà Yongmei, ánh mắt đầy lo lắng cho Yulong. Bà Yongmei nghẹn ngào hứa: “Anh cứ yên tâm, chúng em nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Yulong!”

Tuy nhiên, số phận lại giáng thêm một đòn nặng nề. Mùa đông cùng năm, khi vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất cha, Yulong gặp tai nạn xe hơi nghiêm trọng trên đường đi làm về. Lời của bác sĩ như sét đánh ngang tai: “Hy vọng rất mong manh, nếu sống được thì có thể trở thành người thực vật”.

Tại bệnh viện, nhìn Yulong toàn thân đầy máu, bất tỉnh nhân sự, lòng bà Yongmei quặn thắt. Nhưng bà nhanh chóng lau nước mắt: “Thằng bé mới 20 tuổi, không thể bỏ cuộc!”

Bà quỳ xuống xin bác sĩ, rồi quay đi tìm cách xoay sở số tiền chữa trị khổng lồ: 3.000 nhân dân tệ từ tiền bán ngô của anh trai, 80.000-90.000 tệ tiền tiết kiệm của em gái, cùng với sự giúp đỡ 300, 500 tệ từ họ hàng... Cuối cùng, bà cũng gom góp được 300.000-400.000 tệ chi phí điều trị.

Trong thời gian nằm viện, bà Yongmei và chồng đã trải nệm xốp trên sàn phòng bệnh, ngày đêm túc trực bên Yulong. Từ đút cơm, lau người đến trở mình... họ dành toàn bộ tâm sức cho cháu.

Người cô chăm sóc cháu trai thực vật suốt 10 năm, bật khóc khi nghe tiếng đầu tiên cháu gọi lúc tỉnh dậy - 2

Yulong giữ được tính mạng, nhưng trở thành người thực vật, mất khả năng tự chăm sóc bản thân. Từ đó, bà Yongmei chăm sóc cháu như một đứa trẻ sơ sinh. Bà học cách sử dụng máy hút đờm từ đầu. Với cân nặng hơn 80kg của Yulong, mỗi lần trở người, xoa bóp, bà đều đau lưng, mỏi gối. Để tránh cháu bị lở loét, bà phải thức dậy hai, ba lần mỗi đêm để thay đổi tư thế cho cháu, thường chỉ ngủ được một hai tiếng.

Sự mệt mỏi lâu dài đã khiến bà bị đau nhức xương khớp, chỉ có thể dựa vào châm cứu để giảm đau. Hàng xóm khuyên bà “đừng tự làm khổ mình”, nhưng bà vẫn kiên định: “Chỉ cần tôi còn đây, Yulong còn hy vọng”.

Sự kiên trì đó cuối cùng đã tạo nên một phép màu. Một ngày năm 2020, khi bà Yongmei đang đút cơm cho Yulong, bà chợt thấy cậu chớp mắt. Ban đầu bà nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng vài ngày sau, Yulong đã thều thào gọi một tiếng: “Mẹ”.

Khoảnh khắc ấy, nước mắt bà tuôn rơi. Năm năm vất vả, năm năm mong mỏi, tất cả đều được đáp lại chỉ bằng một tiếng gọi.

Hiện tại, tình trạng của Wang Yulong đã tốt hơn. Cậu có thể ăn cơm bình thường, ngân nga theo nhạc, thậm chí nói được những câu đứt quãng như “Mẹ, con yêu mẹ”. Dù trí tuệ vẫn như một đứa trẻ, tay chân teo lại vì nằm lâu không thể ngồi dậy, nhưng mỗi tiến bộ nhỏ của cháu đều là niềm vui lớn lao đối với bà Yongmei.

Người cô chăm sóc cháu trai thực vật suốt 10 năm, bật khóc khi nghe tiếng đầu tiên cháu gọi lúc tỉnh dậy - 3

Trên con đường gian nan này, bà Yongmei không hề đơn độc. Con trai và con dâu luôn là hậu phương vững chắc. Họ thường xuyên gửi tiền về và chủ động giúp đỡ việc đồng áng. Ngay cả đứa cháu nội mới mười tuổi cũng học theo bà nội, đút cơm, nói chuyện với Yulong và nói: “Bà chăm sóc chú, con cũng phải giúp”.

Cùng lúc đó, bà Yongmei còn phải chăm sóc người mẹ 96 tuổi của mình. Để bảo vệ một người già và một đứa trẻ, bà và chồng đã từ bỏ cơ hội đi làm xa, dùng tình yêu để biến ngôi nhà nông thôn nghèo khó trở nên ấm cúng và an yên.

Năm nay là năm thứ mười bà Yongmei chăm sóc Yulong. Ở tuổi gần sáu mươi, sức khỏe đã yếu đi nhiều, nhưng khi nói về tương lai, ánh mắt bà vẫn kiên định: “Chỉ cần tôi còn có thể cử động, tôi sẽ chăm sóc Yulong. Cuộc sống vất vả một chút cũng không sao, chỉ cần lương tâm thanh thản là được”.

Người cô chăm sóc cháu trai thực vật suốt 10 năm, bật khóc khi nghe tiếng đầu tiên cháu gọi lúc tỉnh dậy - 4

Bị ông nội mắng, con bỏ đi tìm cha mẹ rồi lưu lạc 26 năm, cha già khóc nức nở trong ngày đoàn tụ
Tìm lại được gia đình sau 26 năm lưu lạc, người đàn ông 34 tuổi quỳ gối xúc động: "Con đã tìm thấy nhà rồi, con là đứa trẻ có cha”.

Tin tốt sáng nay

Bảo Bảo
Nguồn: [Tên nguồn]19/09/2025 01:50 AM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tốt sáng nay