Người em không minh mẫn đi lạc trong đêm, cả nhà nghĩ đã không còn trên đời, 18 năm sau xảy ra chuyện bất ngờ

Bảo Bảo - Ngày 24/10/2025 05:10 AM (GMT+7)

Vì người em trai vốn không nói được, cũng không biết mình họ gì, tên gì nên sau thời gian dài đằng đẵng không có tung tích, gia đình họ đều nghĩ em mình đã không còn trên đời.

Ngày 21/10, tại ngôi làng nhỏ ở Nghi Chinh, Dương Châu, Trung Quốc, một buổi lễ đón người thân trở về đã được tổ chức trang trọng. Ông Wu Yewen, người anh trai ngoài 70 tuổi, nghẹn ngào lặp lại câu nói "không thể ngờ được".

Không ai có thể ngờ rằng, người em trai khuyết tật trí tuệ, không thể nói được tên mình, đã lạc vào đêm sương mù năm 2007 lại có thể thật sự cười tươi, đứng trước cửa nhà sau 18 năm gia đình hoàn toàn mất hy vọng. Điều tiếc nuối duy nhất của họ là người mẹ ngày đêm thương nhớ ông đã ra đi trong sự hối tiếc, không kịp nhìn thấy khoảnh khắc đoàn tụ đầy nước mắt này.

Nhân viên Trạm Quản lý Cứu trợ Nam Kinh đưa ông Wu Yechang về nhà.

Nhân viên Trạm Quản lý Cứu trợ Nam Kinh đưa ông Wu Yechang về nhà.

Người em trai không minh mẫn đi lạc trong đêm

Ngày 18/1/2010, khi đang lang thang ở Bát Quái Châu (Nam Kinh), ông Wu Yechang được đồn cảnh sát Bát Quái Châu phát hiện và đưa đến Trạm Quản lý Cứu trợ Nam Kinh. Theo lời giới thiệu của một nhân viên trạm: “Sau khi đến trạm, các nhân viên đã cung cấp các dịch vụ chăm sóc cơ bản và nhiều lần cố gắng giao tiếp. Chúng tôi phát hiện ra rằng mặc dù ông ấy có thể hiểu các chỉ dẫn đơn giản, giao tiếp cơ bản bằng mắt hoặc cử chỉ, nhưng do có trở ngại về ngôn ngữ và mức độ trí tuệ thấp, ông ấy hoàn toàn không thể nói được tên và địa chỉ nhà”.

Trong suốt 3 tháng sinh sống tại trạm, nhân viên đã nỗ lực tìm kiếm thân nhân của ông nhưng không thu được manh mối hữu hiệu nào. Theo quy trình làm việc liên quan, sau khi tìm thân nhân không có kết quả, ông Wu Yechang được chuyển đến Viện Phúc lợi Xã hội Điểm Giang Đài Nam Kinh để chăm sóc dài hạn và đã sống ở đó hơn 10 năm. Shen Guaqi cũng trở thành cái tên gọi ông suốt những năm đó.

Bước ngoặt xuất hiện vào cuối tháng 8 năm nay. Trạm Quản lý Cứu trợ Nam Kinh đã tiến hành thăm hỏi và điều tra từng trường hợp được chăm sóc dài hạn. Nhân viên chụp ảnh và quay video mới nhất về ông Shen Guaqi, đồng thời sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt của cơ quan công an để đối chiếu.

Kết quả sơ bộ cho thấy ông có sự tương đồng cao với một người thất lạc tên là Wu Yechang, cư dân làng Thiệu Trang, thị trấn Nguyệt Đường, thành phố Nghi Chinh, Dương Châu. Trạm Quản lý Cứu trợ Nam Kinh đã nhanh chóng liên hệ với đồn cảnh sát địa phương để xác minh, cuối cùng xác nhận danh tính của ông. Nghe tin, gia đình ông Wu Yechang vô cùng xúc động, lập tức đến Nam Kinh thăm ông.

Nhà ông Wu Yechang chật kín dân làng đến chia vui.

Nhà ông Wu Yechang chật kín dân làng đến chia vui.

“Chúng tôi tưởng rằng em đã không còn trên đời nữa”

Ngày 21/10, sau những giây phút chờ đợi sốt ruột tại cổng làng quê nhà Nghi Chinh, chiếc xe của Trạm Quản lý Cứu trợ Nam Kinh từ từ dừng lại. Ông Wu Yechang, người con xa nhà suốt 18 năm, cuối cùng đã trở về.

Con đường trước cửa nhà đã bị bao vây kín mít bởi bà con lối xóm. Cổng chào màu đỏ tươi đứng sừng sững, với dòng chữ “Cách biệt 18 năm, hôm nay cuối cùng cũng đoàn tụ”.

Cửa xe mở ra, người em trai và em gái đã nhanh chóng chạy tới, nắm chặt cánh tay ông Wu Yechang, như thể sợ rằng người thân vừa tìm lại được này sẽ biến mất lần nữa. Dưới sự vây quanh và dõi theo của mọi người, ông bước đi chập chững, từng bước tiến vào cửa nhà.

Khi ánh mắt ông Wu Yechang dừng lại trên di ảnh người mẹ trong nhà, người không thể nói chỉ đứng lặng nhìn, nước mắt chảy dài trên má. Người anh cả Wu Yewen nghẹn lời chia sẻ rằng mẹ ông đã ra đi với nỗi hối tiếc sâu sắc vì ngày đêm thương nhớ đứa con trai thất lạc này.

“Nếu bà ấy có thể đợi được đến ngày hôm nay thì tốt biết bao. Bản thân em ấy không nói được, cũng không biết mình họ gì, tên gì. Việc em ấy có thể sống sót mạnh mẽ như vậy hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi”, ông nói trong xúc động.

Theo lời ông Wu Yewen, sau bữa tối ngày 24/10/2007, người em thứ hai Wu Yechang ra ngoài đi dạo một mình như thường lệ. Vì đêm đó sương mù xuống rất dày và càng lúc càng đặc, tầm nhìn đôi khi chỉ khoảng 10 mét, ông cứ đi mãi, đi càng lúc càng xa nhà cho đến khi mất liên lạc.

“Trong suốt nhiều năm, chúng tôi luôn tìm kiếm tin tức về em trai, nhưng không có chút manh mối nào. Thật sự vô cùng cảm ơn Trạm Quản lý Cứu trợ Nam Kinh và Viện Phúc lợi Xã hội Điểm Giang Đài Nam Kinh đã tận tình chăm sóc em ấy suốt những năm qua và giờ còn đích thân đưa em ấy về nhà”, ông nói.

Ông Wu Yechang chụp ảnh cùng người thân

Ông Wu Yechang chụp ảnh cùng người thân

Nghe tin chú Hai cuối cùng đã được tìm thấy, cô cháu gái Wu Ting xúc động đến mức mất ngủ mấy ngày.

“Bao nhiêu năm nay, gia đình chúng tôi chưa bao giờ quên chú ấy. Mỗi lần đi ngang qua căn phòng chú từng ở, tôi lại cảm thấy thổn thức và không ngờ chú còn có thể trở về”, cô nói.

Điều khiến Wu Ting không thể quên nhất là tình yêu thương của chú Hai dành cho cô từ nhỏ. Mỗi khi chú có đồ ăn vặt, nhất định sẽ không quên việc chia cho cháu gái mình.

Tại bữa cơm đoàn viên trưa hôm đó, Wu Ting gắp một miếng cá tươi ngon, cẩn thận lọc sạch xương, y như cách người chú đã làm khi cô còn bé, rồi đặt nhẹ nhàng vào bát ông. Ông Wu Yechang ngẩng đầu lên, nhìn cô cháu gái bằng ánh mắt trong veo của mình, nở một nụ cười thầm lặng mà mãn nguyện. Mọi thứ đều xảy ra trong sự im lặng. Khoảnh khắc tĩnh lặng này đáng giá hơn ngàn lời nói.

Người em không minh mẫn đi lạc trong đêm, cả nhà nghĩ đã không còn trên đời, 18 năm sau xảy ra chuyện bất ngờ - 4

Người phụ nữ 35 năm đi tìm một người không nhớ mặt, không biết tên và điều bất ngờ đã đến
"Tôi không hề nhớ mặt bà ấy. Tôi không thể nói bà ấy bao nhiêu tuổi... Tôi chỉ biết rằng bà ấy đã ở đó", người phụ nữ chia sẻ về ân nhân của mình...

Tin tốt sáng nay

Bảo Bảo
Nguồn: [Tên nguồn]24/10/2025 04:00 AM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tốt sáng nay