Tháng 9 ở Tương Đàm, Trung Quốc, cái nóng vẫn chưa tan. Trong con hẻm cũ sâu hun hút, bà Yang Yuelian giơ điện thoại lên, ống kính hơi run nhẹ. Trong khung hình, Dongdong 35 tuổi đang vụng về, chăm chú cầm xẻng lật món trứng chiên.
"Chậm thôi con, đúng rồi, lật nhẹ thôi…", bà dịu dàng chỉ dẫn, như thể đang dạy một đứa bé chập chững biết đi.
Khi Dongdong cuối cùng cũng đặt được món trứng vào đĩa, nước mắt bà Yang Yuelian lặng lẽ rơi xuống. Đây là kỹ năng sống trọn vẹn đầu tiên mà con trai bà học được, sau chuyến du lịch vòng quanh Trung Quốc bằng xe tự lái của hai mẹ con. Đã 35 năm, đây là lần đầu tiên người mẹ này được nếm món ăn do chính tay con trai mình làm. Một món ăn đơn giản như vậy, nhưng lại ngon hơn vạn vật trên đời.
35 năm, một quãng đường dài được đo bằng tình yêu
Bà Yang Yuelian sống trong một căn hộ cho thuê ở khu chung cư Gangcheng, quận Vũ Hồ. Quê bà ở vùng nông thôn Lưu Dương. Năm 20 tuổi, bà lấy chồng ở Tương Đàm. Chồng bị tàn tật, còn con trai Hu Dongyang (tên ở nhà là “Dongdong”) thì trí tuệ chỉ mãi mãi dừng lại ở mức 2 tuổi.
Cuộc đời bà Yang Yuelian ngay từ đầu đã không phải là một câu chuyện cổ tích nhẹ nhàng. Bà từng bán hàng rong, mở quán ăn nhanh, dành trọn những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất cho cuộc chiến sinh tồn.
Hai mẹ con chụp trước Cung điện Potala.
“Mẹ... mì...” là 2 từ duy nhất Dongdong có thể nói rõ. 35 năm, cậu mất 3 năm để học cách ăn, 5 năm để học cách đi và 10 năm để học cách nhặt rau. Mỗi khi mất kiểm soát, cậu lại ném đồ đạc, cắn người, nhưng bà Yang Yuelian luôn ôm chặt lấy cậu: “Đừng sợ, có mẹ ở đây”. Cứ thế, bà ôm cậu từ khi mái tóc còn xanh đến khi đã bạc trắng.
Vào đêm chồng bà qua đời năm 2010, Dongdong ngơ ngác nhìn người mẹ đang khóc nức nở, rồi vươn tay lau đi những giọt nước mắt của bà. Khoảnh khắc ấy, bà Yang Yuelian tự nhủ: "Mình phải sống kiên cường như một ngọn núi".
Năm 50 tuổi, bà cắn răng dùng hết tiền tiết kiệm để lấy bằng lái xe. “Từ lúc đó, tôi đã lên kế hoạch lái xe đưa con đi ngắm thế giới”.
20.000 km, bà dùng cả cuộc đời để vẽ một vòng tròn
Năm 2024, với sự giúp đỡ của người thân, bà Yang Yuelian đã mua một chiếc xe ô tô. Ngày 15/3/2025, chiếc xe này đã chở hai mẹ con thoát khỏi những vất vả của cuộc sống. Trong cốp xe, ngoài hành lý còn có 30 gói bỉm, 5 gói lót vệ sinh và một cuốn sổ tay ghi đầy đủ các số điện thoại khẩn cấp.
Khi vượt qua đoạn đường 72 khúc cua ở Nộ Giang, liên tục 40 km đổ dốc khiến má phanh bốc khói. Dongdong nắm chặt gấu áo mẹ. Bà Yang Yuelian vừa giữ chặt vô lăng, vừa khe khẽ hát những bài hát thiếu nhi: "Ngoan nào con, đừng sợ, mẹ đưa con đi ngắm hoa Gesang nhé”.
Ở hồ Sayram, Tân Cương, lần đầu tiên Dongdong nhìn thấy thiên nga, cậu phấn khích nhảy múa, không may trượt chân ngã xuống bũng nước nông. Bà Yang Yuelian cười, vớt cậu lên. Hai mẹ con ướt sũng ngồi cạnh bờ hồ ăn bánh nướng. Ánh mặt trời chiếu xuống, hòa quyện bóng hai mẹ con thành một vòng tròn hoàn hảo.
Viên kẹo của người lạ, ngọt ngào suốt 5 tháng
Ở huyện Kiều Gia, tỉnh Vân Nam, bánh xe của họ bị mắc kẹt trong bùn. Một cặp vợ chồng mới cưới đi ngang qua trên chiếc xe hoa. Chú rể không nói lời nào, cởi áo vest xuống đẩy xe. Còn cô dâu thì nhét đầy túi áo Dongdong những viên kẹo mừng cưới. Dongdong không nỡ ăn những viên kẹo bọc giấy đỏ ấy.
Tại một trạm dừng chân ở Khang Định, bà chủ thấy Dongdong cứ ngẩn ngơ nhìn chiếc lò nướng, liền cầm tay cậu dạy cách nướng bánh bơ. Khi mẻ bánh cháy xém đầu tiên ra lò, Dongdong đột nhiên nói rõ ràng một từ: “Thơm!” Bà chủ quay đi, mắt đỏ hoe rồi lại nướng thêm một mẻ nữa: "Đứa trẻ này biết món bánh thơm ngon”.
Điều khiến bà Yang Yuelian cảm động nhất là ở Bát Đường, một cô gái nghe câu chuyện của họ, không chỉ giúp tìm chỗ cắm trại mà khi ra về còn lẳng lặng dán một mẩu giấy lên cửa kính xe: “Dì ơi, dì là người mẹ tuyệt vời nhất mà cháu từng gặp”.
Vòng tròn của tình yêu: Đốt cháy chút ánh sáng le lói, chỉ để ghép thành một vòng tròn
Tháng 8, vào đêm trở về Tương Đàm, Dongdong đột nhiên chỉ tay lên mặt trăng và nói: “Tròn!” Rồi cậu lại chỉ vào cuốn sổ ghi lộ trình của mẹ: “Tròn!” Cuối cùng, cậu quay sang ôm lấy mẹ và nói thêm một lần nữa: “Tròn!”
Đứa trẻ đến cả phát âm còn khó khăn, đã dùng cách thuần túy nhất để tóm tắt cho hành trình 20.000 km này: Tình yêu của mẹ, chính là một vòng tròn. Không có điểm bắt đầu, không có điểm kết thúc, chỉ có sự trọn vẹn mà bà đã dùng cả cuộc đời mình để ghép nên từng chút một.
Sáng sớm, hai mẹ con đến chợ rau để dựng quầy hàng.
Hiện tại, trong cuốn sổ của bà Yang Yuelian đã bắt đầu vẽ những vòng tròn mới: Cực quang ở Mạc Hà, cửa khẩu biên giới Nga… Dongdong thì tiếp tục học cách nấu mì, gấp quần áo. Chiếc xe vẫn mang theo bụi đường, bụi vàng ở Tân Cương, băng tuyết ở Tây Tạng, hạt cỏ ở Thanh Hải, như những tấm bưu thiếp mà thế giới đã gửi tặng hai mẹ con.
Hoàng hôn buông xuống, hai mẹ con ngồi kề vai bên bậc cửa xem bản đồ. Ngón tay Dongdong vụng về lướt qua đường biên giới quanh co, cuối cùng dừng lại trên vết chai sạn trong lòng bàn tay mẹ. Người mẹ 56 tuổi và đứa con “lớn” 35 tuổi, nép vào nhau như một bức tượng dịu dàng.
Bà Yang Yuelian nói: "Tôi không biết mình có thể đi cùng con đến đâu. Nhưng chỉ cần tôi còn có thể di chuyển, tôi sẽ đưa con đi xem thế giới này".
Người mẹ này đã dành hơn 5 tháng, dùng hết số tiền tiết kiệm 45.000 nhân dân tệ (khoảng 167 triệu đồng), để vẽ một vòng tròn tình yêu trên mặt đất. Bà đốt cháy chút ánh sáng le lói của cuộc đời mình, không phải để chiếu sáng cả thế giới, mà chỉ để con trai bà biết rằng: Con đã từng đến đây, con đã được yêu thương và mẹ sẽ làm cho cuộc đời con được trọn vẹn.
Tình mẫu tử như một vòng tròn, một khi đã bắt đầu, sẽ là mãi mãi.

