Nỗi lòng người mẹ có con bị quăng xuống sông phi tang

Ngày 15/06/2015 19:00 PM (GMT+7)

Đạt mong muốn học nghề xong sẽ mở lớp dạy cho những người thương tật. Ước mơ ấy chưa kịp thực hiện thì thi thể của em đã bị dìm dưới dòng nước lạnh lẽo.

Sát hại bạn thân dã man

Trong khoảng thời gian dài, vụ án Nguyễn Kim An (20 tuổi, tỉnh Bình Thuận) sát hại bạn rồi phi tang tại cầu Phú Mỹ (quận 7) vẫn là nỗi ám ảnh của nhiều người. Ngày 12/6/2015, An lầm lũi bước theo chân công an đến TAND TP HCM tham dự phiên tòa sơ thẩm.

An khai, sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Cuối 2013, gã vào Sài Gòn học nghề vi tính. Trong khoảng thời gian này, gã bị mất cắp một số tài sản. Với mong muốn mua lại những thứ đã mất, gã xin đi rửa xe.

Trong lớp, An quen với Lư Vĩnh Đạt (18 tuổi). Qua những lần trò chuyện, Đạt đồng cảm với hoàn cảnh của An. Từ đó, hai người trở nên thân thiết. Đạt đối xử khá tốt với An. Biết hoàn cảnh của bạn, mỗi khi đi chơi, uống cà phê, Đạt luôn giành trả tiền.

Nỗi lòng người mẹ có con bị quăng xuống sông phi tang - 1

Vợ chồng bà Lệ trong phiên tòa

Một lần, ngồi uống cà phê, Đạt khoe: “Nhà tao có mấy tỉ gửi ngân hàng”. Lòng tham nổi lên, An nảy sinh ý định cướp chiếc xe của bạn. “Bị cáo nghĩ, chiếc xe chẳng nhằm nhò gì đối với số tài sản của gia đình Đạt”, gã cúi gầm mặt.

An lên mạng mua một vỉ thuốc an thần 10 viên rồi hẹn Đạt đi cà phê. Tối 25/2/2014, An lén bỏ 5 viên thuốc vào ly nước của Đạt. Đạt uống, thấy đắng nên đổ. Phi vụ không thành, An lại lên mạng tìm mua 7 viên thuốc khác không mùi, không vị giá 1,4 triệu đồng. An bỏ 5 viên thuốc vào chai trà xanh rồi cất ở nhà.

Tối hôm sau, Đạt đến phòng trọ của An chơi. An mang chai trà xanh ra mời. Đạt uống, lên cơn co giật, giãy giụa giữa sàn. “Đạt gây ra tiếng động. Bạn ở trên gác, chủ nhà ở phía dưới nên bị cáo sợ phát hiện. Bị cáo chạy tới, giữ chân lại chứ không dùng dây siết cổ như trong cáo trạng ghi”, gã nói.

Không thấy Đạt cựa quậy nữa, nên nghĩ đã chết. An lấy dây nilon cột gập chân lại, bỏ vào hai bao tải, chở đến cầu Phú Mỹ ném xuống sông Sài Gòn. “Bị cáo ở quận Tân Bình, tại sao không ném bị hại xuống các sông gần đó mà phải chở sang quận 7 để phi tang?”, chủ tọa hỏi. “Bị cáo mới vào Sài Gòn, chưa nắm rõ đường đi. Có lần, bị cáo sang cầu Phú Mỹ chơi, thấy đẹp, ấn tượng nên mới mang bị hại sang đây phi tang”, gã khai.

“Sau khi phi tang, điều khiển xe máy đến một đoạn, bị cáo dừng lại lấy bình tĩnh rồi mới dám về”, An thừa nhận. Để che giấu hành vi của mình, khi biết gia đình Đạt thông báo con mất tích, An cũng đến thăm hỏi.

Sau đó, An gọi điện thông báo Đạt đã bị bắt cóc, đòi chuộc 500 triệu đồng. An lại mua sim rác, nhắn tin cho mẹ bị hại với nội dung Đạt đi xa, không về nữa. Ngày 4/3, thi thể nạn nhân được tìm thấy. An cũng đến thắp nhang, động viên cha mẹ bị hại.

Khi được nói lời sau cùng, gã run rẩy: “Trong khoảng thời gian tạm giam, bị cáo suy ngẫm và hối hận rất nhiều. Bị cáo chỉ mới 18 tuổi, còn quá trẻ. Trong lúc này, bị cáo càng thấy quý mạng sống của mình, hối tiếc việc đã xảy ra và hy vọng có một con đường sống. Ngoài ra, bị cáo cũng xin gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại”.

Ước mơ dang dở

Có mặt tại phiên tòa, bà Nguyễn Thị Lệ (43 tuổi, mẹ Đạt) không kìm nỗi nước mắt khi nghe lời khai của An. Bà xót xa hơn khi biết, con trai chỉ chết khi bị vứt xuống nước. Bà nghi ngờ, trong vụ án này còn có đồng phạm. Bởi, An chở con bà đi hơn 20 km mà không bị phát hiện. Và Đạt bị phi tang từ cầu Phú Mỹ xuống, cách mặt nước khá cao nhưng thi thể không có dấu thương tích nào. “Khi nhận được điện thoại tống tiền là giọng của người khác chứ không phải giọng của An”, bà nói.

Đôi mắt bọng nước, bà Lệ kể, sinh được hai người con, Đạt là con trưởng và út là bé gái. Đạt học không giỏi nhưng rất ngoan. Buổi đêm, dù đi đâu, 22 giờ Đạt cũng về đến nhà.

Nỗi lòng người mẹ có con bị quăng xuống sông phi tang - 2

An trả giá bằng án tử hình 

Năm lớp 11, Đạt ngỏ ý muốn nghỉ học. Bà Lệ không đồng ý, vì tiếp tục việc học chữ thì tương lai tốt hơn. Đạt thuyết phục mẹ bằng cách: “Con sẽ đi học máy vi tính. Sau đó, con sẽ mở lớp dạy nghề cho những người tật nguyền. Đó là mong ước lớn của con”. Thấy Đạt có tư tưởng lớn nên người mẹ đồng ý.

Trước khi vụ án xảy ra không lâu, bà Lệ biết Đạt chơi với An. Thấy An có vẻ không đàng hoàng nên bà phàn nàn và khuyên con trai không nên kết thân với người này. Tối xảy ra vụ án, Đạt xin đến thăm An vì bạn mới bị mất trộm tài sản. Qúa 22 giờ, con chưa về, bà gọi điện nhưng không thấy trả lời nên rất lo lắng. Sau đó, bà gọi điện báo công an, trình báo con trai mất tích.

Trong lúc này, thấy An đến thăm hỏi, động viên, bà Lệ cũng mủi lòng. Bà không thể ngờ, kẻ thắp nhang trong đám tang lại chính là hung thủ giết con trai. Khi công an báo, An là sát thủ, bà vừa thầm cảm ơn vừa thấy căm hận. “Tôi làm thợ may, chồng làm phụ hồ, không giàu như An khai. Do đó, tôi không tin những lời khai của bị cáo”, người mẹ nghẹn đắng. 

Giờ nghị án kết thúc, HĐXX nhận định, trong vụ án này, hành động của hung thủ đi ngược với quy trình phạm tội thông thường. Bị cáo sát hại nạn nhân ngay từ đầu rồi mới tống tiền người nhà. Bị cáo gây án lạnh lùng, tàn nhẫn, thủ đoạn tinh vi… không còn khả năng cải tạo. Từ đó, Tòa tuyên phạt An mức án tử hình về tội giết người.

Nhật Phát
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot