Tiền án chất chồng của hai sát thủ trong bar Đông Kinh

Ngày 04/03/2014 15:23 PM (GMT+7)

Sau chầu nhậu, Chương và Quốc đến bar Đông Kinh (Q.5, TP.HCM) chơi thì xảy ra mâu thuẫn với Tuấn. Hai tên này đã đâm chết Tuấn.

Giết người trong quán bar rồi trốn ra nước ngoài

Sáng sớm 4/3/2014, Dương Văn Chương (SN 1984, quận 4, TP.HCM) và Nguyễn Quốc Bảo (SN 1977,  quận 5, TP.HCM) được công an viện dẫn đến TAND TP.HCM tham dự phiên tòa mà chính họ là bị cáo. Điều khiến chúng tôi khá bất ngờ là hầu như bị cáo nào ra tòa cũng đều cảm thấy sợ sệt, nhưng cả Chương và Bảo đều bình thản, không chút run rẩy. Chỉ đến khi, viện kiểm sát đề nghị mức án nghiêm khắc thì cả hai mới rơi những giọt nước mắt muộn màng. Ngay sau đó, chúng tôi đã tiếp xúc hồ sơ và không phải giật mình về quá khứ bất hảo của cả hai bị cáo.

Tiền án chất chồng của hai sát thủ trong bar Đông Kinh - 1

Chương và Quốc tại tòa

Theo cáo trạng, tối 20/9/2011, Quốc và Chương rủ đám bạn đi nhậu tại quán Qúy Thành ở quận 10. Chừng 0 giờ, cả nhóm rủ nhau đến quán bar của khách sạn Đông Kinh (phường 5, quận 5) uống rượu. Khi vào quán bar, nhóm của Chương và Quốc ngồi tại ghế salon đối diện bàn Vip 1 của nhóm anh Lê Quang Tuấn (Bé Ken), Huỳnh Thanh Tùng (Tùng Anh), Đào Kim Ngọc (Nhựt cùi) và chị Hồ Thị Hồng Nhung.

Sau đó, Chương đứng lên nhảy theo nhạc thì đạp trúng vào chân của anh Tuấn gây cự cãi. Anh Tuấn đi về bằng thang máy thì Chương, Quốc cũng đi theo và ra khỏi thang máy trước. Khi nhóm của anh Tuấn ra đến cửa khách sạn Đông Kinh thì bị Chương và Quốc xông vào dùng dao tấn công. Anh Tuấn bị Chương và Quốc đâm một nhát vào lưng, hai nhát vào hông nên bỏ chạy vào sảnh B khu massage.

Tiền án chất chồng của hai sát thủ trong bar Đông Kinh - 2

Chương đuổi theo theo anh Tuấn. Còn Quốc tiếp tục dùng dao đâm anh Tùng trúng vào tay phải, đâm anh Ngọc trúng mạn sườn phải và cẳng tay trái. Anh Tùng bỏ chạy ra hướng chợ Hòa Bình. Anh Ngọc bỏ chạy vào khu massage thì Quốc cầm dao đuổi theo anh Ngọc. Anh Ngọc cầm bình chữa cháy xịt về phía Chương và Quốc nên cả hai dừng lại và bỏ đi. Anh Tuấn được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã chết do vết thương đâm thủng phổi, thủng tim.

Ngay sau khi gây án, biết chắc chắn sẽ bị công an truy quét, Quốc và Chương cùng bàn tính trốn sang Campuchia. Trong khoảng thời gian ở nước bạn, suy nghĩ lại, nhận thấy không thể cứ sống chui rúc mãi nên đến ngày 9/11/2011, cả hai quyết định trở lại Việt Nam và đến cơ quan công an TP.HCM đầu thú. Tại cơ quan điều tra, cả hai thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đồng thời, chúng còn khai đã vứt con dao gây án trên địa bàn tỉnh Tây Ninh khi trốn sang Campuchia và không thể thu hồi được.

Vào tù như đi chợ

Quốc vốn là con thứ trong gia đình có bốn người con. Gã chỉ học đến lớp 2 thì nghỉ. Được biết, từ khi còn nhỏ, gã đã là một thanh niên “bất trị” thường cãi lời cha mẹ. Đến tuổi trưởng thành, gã không chịu kiếm công ăn việc làm mà suốt ngày lêu lỏng, rong chơi. Năm 18 tuổi, không có tiền tham gia và các bữa ăn uống linh đình cùng bạn bè, gã nghĩ đến chuyện cướp tài sản của người khác. Trong lúc ra tay, cướp giật tài sản thì gã bị người dân bắt được. Sau đó, gã bị TAND quận 10 tuyên phạt 6 tháng tù giam.

Cứ ngỡ, những tháng ngày trong tù sẽ là phương thuốc hiệu quả, thức tỉnh con người Quốc. Thế nhưng, chỉ hơn hai năm sau, gã lại dính vào một vụ án cố ý gây thương tích. Một lần nữa, gã lại ra đứng trước vành móng ngựa của tòa quận 10 và phải nhận mức án 4 năm 6 tháng tù giam. Nhận thấy mức án này là quá nghiêm khắc, gã viết đơn xin giảm án. Tuy nhiên, ngày 10/6/1998, TAND TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm và tuyên y án sơ thẩm.

Dường như, sự khắc khe ở trại giam vẫn chưa đủ sức răn đe đối với Quốc. Mãn hạn tù, gã vẫn không chịu tìm công ăn việc làm mà tiếp tục ăn bám cha mẹ. Dù là “núm ruột” của mình, nhưng cha mẹ cũng không thể chu cấp đủ đầy mọi nhu cầu của gã. Sau đó không lâu, gã lại tham gia cướp giật tài sản và bị bắt. Tháng 3/2003, gã lại hầu tòa và nhận mức án 7 năm tù giam.

Đến tháng 4/2008, Quốc ra tù, lập gia đình và sinh được hai người con. Cứ ngỡ cuộc đời của gã sẽ bình thường trôi qua. Thế nhưng, thú ăn chơi của thời trai trẻ vẫn không thôi bấu víu cuộc đời của gã. Cũng vì điều này, hôm nay, gã lại đứng trước vành móng ngựa.

Trong khi đó, Chương chỉ học lớp 1 rồi nghỉ. Gã cũng như đồng phạm của mình, lớn tuổi nhưng không chịu tìm công việc mà suốt ngày ăn bám gia đình. Năm 23 tuổi, gã bị công an bắt giữ khi đang thực hiện cướp tài sản. Trong quá trình điều tra, gã thừa nhận mình từng thực hiện nhiều vụ cướp khác.

Đến cuối năm 2000, gã bị TAND quận 4 đưa ra xét xử và nhận mức án 4 năm 9 tháng tù giam cùng về hai tội cướp tài sản công dân và cướp giật tài sản công dân. Cuối năm 2003, Chương được mãn hạn tù. Sau đó không lâu, gã lập gia đình và sinh được một đứa con. Đáng nhẽ, đã có gia đình, gã phải thay đổi tính nết, trở thành người đàng hoàng. Thế nhưng, gã vẫn chứng nào tật ấy, để rồi gây trọng tội và bị bắt.

Trong phiên tòa hôm nay, đứng trước vành móng ngựa, Quốc cho rằng mình không đánh anh Tuấn cũng như không phạm tội giết người. Trong khi đó, Chương lại hoàn toàn thừa nhận mọi tội lỗi. Tuy nhiên, các nạn nhân trong vụ án khẳng định lời khai của Quốc là không chính xác.

Giờ nghị án kết thúc, HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ vì một xích mích nhỏ mà gây gổ, đánh nhau dẫn đến cái chết của anh Tuấn. Bên cạnh đó, gia đình các bị cáo chưa bồi thường thiệt hại, có nhiều tiền án, tiền sự, tái phạm nguy hiểm… Do đó, cần có mức án nghiêm khắc để thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật. Cuối cùng, tòa tuyên hai án chung thân cho Quốc và Chương.

Khôi Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan