Trần tình của người cha phải bỏ trốn vì sợ con “hỏi tội”

Ngày 29/06/2014 18:38 PM (GMT+7)

Từ ngày bị con trai hành hung, ông Vui không làm lụng gì, cũng vì quá sợ hãi nên phải bỏ nhà đi trốn. Gặp người viết, ông Vui bảo, sắp tới có lẽ sẽ bỏ hoang ngôi nhà đó, vì nếu về không biết có bảo toàn được mạng sống với đứa con trai hung bạo hay không.

Theo chân vị công an viên, chúng tôi tiếp tục tìm đến “nhân vật chính” trong câu chuyện là ông Nguyễn Văn Vui. Căn nhà ông Vui đang ở cửa im ỉm đóng, thấy có người đến, người đàn ông từ nhà bên cạnh bước ra với ánh mắt dò xét. Anh ta tự giới thiệu là con trai ông Vui tên là Nguyễn Văn Phùng. Phùng chính là người đánh cha gãy 2 tay mà cả vùng ai cũng biết. Sau khi nghe vị công an viên hỏi cha anh đâu thì Phùng bảo cụt lủn: “Tôi không biết”. Tuy nhiên, khi chúng tôi dò hỏi hàng xóm láng giềng thì được biết, vì quá sợ con đánh, ông Vui đã đi lánh nạn ở một nhà quen cách nhà mình chừng 500m. Ông Vui cũng ít khi xuất hiện từ ngày hai tay phải bó bột.

Trần tình của người cha phải bỏ trốn vì sợ con “hỏi tội” - 1

Chúng tôi tìm đến địa chỉ nơi ông Vui đang nương náu. Phải rất vất vả thuyết phục chúng tôi mới được vị gia chủ mở cửa cho tiếp cận ông Vui. Ông Vui già cả, người xanh xao, áo quần cáu bẩn, khuôn mặt thấp thỏm lo âu. Ông mở đầu câu chuyện với chúng tôi: “Từ hôm đó tới giờ, tôi sợ thằng con đến không ngủ được. Đêm hôm kia đang nằm trong nhà thì nghe một tiếng rầm. Lúc đó tưởng thằng Phùng tìm sang, tôi hoảng hồn chui qua vách nhà chạy thục mạng chứ đâu kịp mở cửa chính. Hiện giờ tôi không có cái áo nào thay để tiếp chuyện với cô chú nữa, nên có gì thông cảm nghen”. Trông cảnh tượng lão nông gần đất xa trời còn sợ con “hỏi tội” đến mức hoảng hồn, chúng tôi thật sự chua xót.

PV: Vì sao ông bị con trai đánh?

Ông Vui: Tôi cũng không biết vì sao nó đánh nữa. Hôm đó tôi thấy nó đi nhậu về, nó lè nhè trò chuyện cùng mấy người hàng xóm. Tôi thấy nó nhậu về còn cà kê, nên khuyên bảo say quá thì đi ngủ. Tôi chỉ nói có nhiêu đó thôi mà nó quay sang đánh vào đầu tôi. Nếu không lấy tay đỡ kịp thì giờ này chắc tôi vỡ đầu mà chết rồi. Nhưng khi tránh được đầu thì 2 tay cũng gãy như thế này đây.

Thường ngày hai cha con ông có xảy ra xích mích gì không?

Tôi vốn có 2,5 công đất rẫy, tôi cho đều mấy đứa con mỗi người 0,5 công. Mấy đứa khác không phàn nàn gì, còn thằng Phùng nó không chịu mà đòi đất ở gần nhà tôi. Nó nói cần căn nhà để làm tiệm sửa xe nên phải ở mặt tiền. Tôi không cho nên cha con bất đồng quan điểm. Một chuyện nữa là mấy hôm trước tôi có mất cái ví. Trong đó có mấy trăm ngàn, tôi hỏi nó có lấy không thì nó nói không có. Tôi nghĩ nó cho rằng tôi vu nó lấy. Có lẽ chuyện này và chuyện đất đai nên nó ôm hận và hành hạ tôi.

Thường ngày tính tình của anh Phùng như thế nào?

Ngay từ nhỏ nó đã bỏ nhà ra đi, sau  mười mấy năm ở đâu không rõ, thì nó mang theo vợ con nó về đây sống. Nó không chịu làm lụng gì cả, tối ngày chỉ biết ăn với nhậu. Có rượu trong người là nó lại về nhà đánh vợ. Đánh riết vợ nó dắt con bỏ đi, rồi giờ nó quay sang đánh tôi.

Ông đã bị con trai của mình đánh bao nhiêu lần rồi?

Kể cả lần này là nó đã đánh tôi ba lần. Tất cả đều trong lúc nó say rượu. Tối hôm qua, nếu tôi không chạy kịp chắc giờ này không biết tôi có còn sống nữa hay không.

Bây giờ ông có dám về nhà mình ở nữa không?

Không! không! (tỏ vẻ sợ hãi) Tôi không dám về nhà đâu. Tôi về nó đánh thì làm sao tôi đỡ. Hai tay tôi gãy rồi, nó đánh một cái là tôi chết liền. Lần trước có nhiều người ở đó mà nó còn đánh tôi huống chi là bây giờ. Tôi kiếm nơi khác ở cho lành.

Theo Phượng Hằng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot