Ngay sau khi thông tin về sự ra đi đột ngột của thủ lĩnh ban nhạc Bức Tường được đăng tải, nhiều người thương tiếc đã làm những bài thơ xúc động ghép từ nhiều ca khúc của anh.
Với những ai đã từng trẻ, đều hiểu và thấy quá sức chịu đựng với nỗi sợ không mạnh mẽ, sự đau khổ, những băn khoăn giữa lý tưởng, giấc mơ hay thực tế cuộc sống phũ phàng. Trần Lập và Bức Tường đã mang đến một nguồn sáng bằng cách gọi tên nỗi sợ, gọi tên tuổi 20 bằng những ngôn từ mạnh mẽ trong các ca khúc của mình.
Hình ảnh Trần Lập khi đứng trên sân khấu ướt áo, giọng khàn, ánh cười sẽ sống mãi với tất cả người hâm mộ. Nhiều người đã làm thơ để tiễn đưa anh, người hát cho những ngày trẻ.
Hình ảnh Trần Lập còn mãi trong lòng người hâm mộ
Bài thơ của chủ trang facebook có tên Hưng Art được làm từ 20 bài hát, thể hiện sự tiếc thương của anh dành cho nhạc sĩ, ca sĩ Trần Lập. Bài thơ không có tựa đề là lời chia tay với người nghệ sĩ tài hoa bạc mệnh. Những bài hát của người thủ lĩnh Bức Tường thay cho những điều tốt đẹp anh để lại trong lòng tác giả và người hâm mộ.
Người đàn ông với đôi “Mắt đen”
Nhưng không mang “Tâm hồn của đá”
“Đôi bàn tay” viết bao điều mới lạ
“Ngày hôm qua” vẫn gan dạ kiên cường
Như “Cây bàng” tỏa bóng mát muôn phương
Ôm “Giọt đắng” nhoẻn cười anh cứ bước
Vẫn “Ra khơi” giữa biển đời xuôi ngược
Rồi “Trở về” đâu cần được điều chi
“Con số không” chẳng nói lên gì
“Nếu em hiểu”… “Niềm tin cho cát bụi”
“Đường đến ngày vinh quang” ngẩng đầu sao phải cúi
“Rung chuông vàng” anh hát khúc hoan ca
“Hoa ban trắng” giữa nắng đẹp hiền hòa
Vẫn in hình “Người đàn bà hóa đá”
Tình “Cha và con” sâu thẳm như biển cả
“Rock xuyên màn đêm” nghiêng ngả đất trời
“Bông hồng thủy tinh” cài lên áo anh ơi
Hãy chiến đấu và không ngừng “Khám phá”
Anh như thỏi “Nam châm” hút bao điều mới lạ
Và tỏa ngát giữa trời… gan dạ trung kiên.
Bài thơ "Tâm hồn của đá" của một tác giả ở Vũng Tàu đưa tiễn Trần Lập về cõi nghìn trùng.
Tâm hồn của đá
(Đưa tiễn Trần Lập về cõi nghìn trùng cùng những tựa đề ca khúc của anh)
Chia tay nhé Trần Lập ơi
Thế là thuyền đã “Ra khơi” rồi - mãi mãi
Như “Những chuyến đi dài”
Nhưng lần này không trở lại
Mang tình yêu của “ Tuổi hai mươi”
Đi “Khám phá" những miền xa…
“Hoa ban trắng” vẫn còn lưu luyến tháng ba
“Cây bàng” mùa xuân đang thắp trên cành “Niềm tin cho cát bụi”
“Người đàn bà hóa đá” trong đau thương thì thầm “Tiếng gọi”:
“Trở về" đi anh, với em, “Cha và con” …..
Những “Giọt đắng” đầm đìa đẫm ướt cặp “Mắt đen”
“Bông hồng thủy tinh" như giấc mơ “Ngày hôm qua” đã vỡ
Nhưng “Nếu em hiểu”
Thì "Đường đến vinh quang” của anh
Quyết không phải “Con số không” và dang dở!
Một "Ngày khác" thôi
"Anh sẽ đến”,
Sẽ lại đến với “Bức tường” quang vinh
Dù chỉ như chiếc bóng “Vô hình”
Trong điệu “Rock xuyên màn đêm"
Dưới “Cơn mưa hoang dã”
Và lại hát vang với “Tâm hồn của đá”
Rằng đừng như đá thờ ơ
Sống không một tình yêu…
Bài thơ của bạn Nguyễn Ngọc Huynh thay cho lời khóc đưa Trần Lập:
Lẽ nào bản sắc “Bức tường”
Lại mang âm hưởng “Bông hồng thủy tinh”!
Cầu trời rộng đức hiếu sinh
Để “Tâm hồn … đã” hóa thành trường ca!
Đời là “Những chuyến đi xa”
Cho ta “Ngày khác” du ca tháng ngày
“Niềm tin cát bụi cõi này
“Tuổi hai mươi” với “Men say” đang chờ
“Chơi vơi” khúc hát sững sờ
“Hoa ban trắng” nở tím bờ cõi mơ
“Rock màn đêm” vẫn nên thơ
“Đôi bàn tay” ấy có chờ được lâu?
“Cơn mưa hoang dã” đục ngầu
“Ra khơi”, “Giọt đắng” nhiệm mầu chứa chan
Kia rồi “Đường đến vinh quang”
Ai đem “Nỗi nhớ” bỏ quên cuối trời…
“Mắt đen” khi đã khép rồi
Còn đâu “Tiếng gọi” vẳng lời thiên thu.
Tiếc thương Trần Lập, người hâm mộ cùng dành tặng bài thơ "Bông hồng thủy tinh đã vỡ" xót thương cho vợ anh.
Bông hồng thủy tinh đã vỡ
Tình ơi!
Em hãy ở lại với dòng sông mênh mang bên lở bên bồi
Với cánh đồng lau trắng gió xé lòng vi vút
Với ráng chiều giông về nghi ngút
Với dang dở đời anh không kịp viết hết cho mình
Nằm gối đầu ngóng hiên nhà lặng thinh
Dịu lòng nghe ai hát về bông hồng lửa đỏ
Đặt lên ngực sẽ thấy thương thương nhớ nhớ
Đừng đau nhiều nghen em
Hãy nhẹ nhàng đi qua những cơn ngủ êm đềm
Giấc mơ có ngực rám cho em gục đầu hờn lẫy
Đôi tay anh vẫn gân nhiều đến vậy
Để chở che vai thon những năm tháng rộng dài
Nhắm mắt chạm lên sạn chai
Em sẽ hiểu mặn mòi đàn ông dụm dành thơm mát
... Ngủ đi em yêu cho gió hát
Cho trăng trôi trên sông ra biển lớn dịu hiền
Trở về và hãy cố gắng nguôi quên
Đặt anh vào tim vào ngực đàn bà kiệt cùng ngang trái
Kiên cường bước dùm anh trọn đoạn đường bỏ lại
Đa đoan đàn bà chắc sẽ vững yên
Ôm anh thêm lần này hứa đừng ưu phiền
Gạt nước mắt nhìn trời cao xanh ngát
Ở lại trỗi mầm như hạt
Bung biêng xanh!
Ở lại đừng nói gì cho anh
Đi
Thanh thản lòng mình
“Bông hồng thuỷ tinh”
Đỏ lửa!"
Bài thơ của một người hâm mộ khác thay cho nén nhang thơm thắp cho ngày ca sĩ Trần Lập ra đi.
Trần Lập – Hãy trở về trong một hóa thân khác
Người đàn ông sinh năm 1974
Đại khê thủy
42 năm đắm tình nhân thế
Vọng vào đời triêu triệu giọt thanh âm
Một chiều cuối xuân
Ngừng chảy.
Nước mắt tháng ba nhòa hơn sương khói
Lời ca tháng ba – run môi ai hát vội
Xót xa đôi lời…
“Phận người que diêm trước gió
Lụi tàn trong một sớm mai không ngoài ai”
Rồi đời sẽ kể về những sớm mai…
Cây bàng già thêm một mùa rụng lá
Phủ tháng ba hoang vắng đắng lòng người
À ơi…
“Đỏ như máu dẫu xa lìa cành
Nụ cười luôn tươi sáng trên môi”
Dòng nước cạn rồi
Đời đã nghẹn lời
Ngàn thanh âm cuộn thành giông tố
Một chiều hóa đá giữa ngàn khơi
Anh vẫn sống trong triệu cuộc đời
Khi yêu thương cháy bỏng
Phút niềm tin hụt hẫng
Lời ca anh vang vọng, dìu trái tim đi tìm chân lý sống
Khi anh hát: Tháng năm đẹp nhất là cách bước vào gian nan tìm bình yên và ghi dấu ấn
Thắp lửa bàn tay…
Trở về đây… Trở về đây
Khe nước lớn mang tên Trần Lập
Ru “Bông hồng thủy tinh” thôi khóc
“Bên bạn bè và bên ly trà thơm”
Dẫu biết đam mê hối giục bước chân
Khi bánh xe cuộc đời lăn, trăm chuyến đi dài thức giấc
Nhưng xin hãy trở về trong một hóa thân khác
Hòa dòng chảy nhân gian
Nơi rất nhiều tâm hồn còn mệt nhoài trong tối tăm
Cần lời ca anh khơi nguồn sức mạnh
Biết cuộc đời luôn đáng sống từng phút giây…