7 năm yêu nhau, ngậm ngùi gạt nước mắt nhường người yêu cho người đàn bà ấy (P2)

Cứ thế mối quan hệ vụng trộm của Lan và Quân cứ tiếp diễn. Vụng trộm lại có cảm giác như mới yêu. Càng làm Quân yêu Lan nhiều hơn, và Lan cũng không thể dứt khỏi Quân nữa. Cứ 2, 3 ngày không gặp nhau là Lan đã thấp thỏm không yên, còn Quân tìm đủ lý do để có thể trốn vợ đến với cô.

Phần 1: 7 năm yêu nhau, ngậm ngùi gạt nước mắt nhường người yêu cho người đàn bà ấy

Đôi lúc Lan thấy mình thật tệ, cô đang là kẻ thứ 3 xen vào cuộc hôn nhân của họ. Nhưng Lan yêu Quân, Lan đã yêu Quân bằng cả tuổi trẻ của mình. Nếu không có việc nhà Quân đứng trước nguy cơ phá sản, giờ này Quân và Lan đã đường đường chính chính bên nhau. Những ý nghĩ đó cứ luôn ám ảnh Lan, khiến cô bồn chồn thấp thỏm khôn nguôi.

Cho đến một ngày, Lan nhận được tin nhắn của người phụ nữ tên Oanh. Đọc qua tin nhắn Lan biết đó là của vợ Quân. Lan chột dạ và lo sợ khi Oanh hẹn gặp cô.

Hết giờ làm Lan đến địa điểm mà Oanh hẹn gặp. Cô cố tình đến muộn để có thể nhìn thấy Oanh từ xa. Hít một hơi thật sâu, Lan bước đến và sẵn sàng chờ những lời nhục mạ từ Oanh.

Oanh nhìn Lan, nhìn từ đầu đến chân. Phải mất vài giây Oanh mới bắt đầu câu chuyện.

- Lan không biết tôi, nhưng tôi thì biết rất rõ. Chúng ta bằng tuổi. Trước khi cưới Quân, tôi đã tìm hiểu và biết rất rõ chuyện hai người, tôi cảm ơn sự văn minh của Lan vì đã để đám cưới của chúng tôi diễn ra tốt đẹp. Bây giờ Quân là người đã có gia đình. Lan là một phụ nữ thông minh vậy thì đừng làm phiền Quân nữa.

Oanh nói và nhìn chằm chằm vào mắt Lan. Lan không nói gì. Cô không nghĩ Oanh có thể bình tĩnh đến như thế, lịch sự đến như thế trước mặt người đàn bà đang ngoại tình với chồng mình. Lan nhấp ngụm nước rồi hỏi Oanh

- Chị đã biết Quân không yêu mình, sao chị lại?

Oanh cười nhạt, liếc mắt nhìn Lan rồi nói :

- Nhưng tôi yêu anh ấy, tôi yêu anh ấy không kém gì Lan. Tôi thấy mình phù hợp với Quân hơn cô,  chúng tôi sẽ hạnh phúc nếu không có cô - Oanh bắt đầu cao giọng.

- Chúng ta đừng làm mất thời gian của nhau. Nếu lần sau tôi sẽ không lịch sự được như hôm nay đâu Lan hiểu chứ? - Nói rồi Oanh đứng lên, bước đi không quên để lại tờ 500.000 dưới bàn.

Lan nhìn tờ 500.000 mới tinh, thầm nghĩ, 2 cốc nước cam 500.000. Cô ta muốn nhắc Lan cô ta giàu có, và sự giàu có ấy đã cứu sống cả nhà Quân.

Lan ngồi lại đó rất lâu, những lời Oanh nói cứ lởn vởn trong đầu cô, từng câu, từng chữ không thể nào quên. Những cử chỉ, ngữ điệu của Oanh, sự sang trọng và xinh đẹp nữa. Lan nghĩ và thấy có chút chạnh lòng ghen ty. Nhưng lại thấy an ủi hơn khi nghĩ đến Quân. Oanh có mọi thứ hơn Lan nhưng không có được tình yêu của Quân, anh vẫn yêu cô, điều ấy khiến cho 7 năm yêu Quân của cô không uổng phí.

Nhưng đám cưới của họ vẫn diễn ra, và về mặt pháp luật mà nói thì họ là vợ chồng hợp pháp. Còn Lan cô đang là kẻ thứ 3 chen vào giữa cuộc hôn nhân của họ. Hôm nay Oanh tìm đến cô với tư cách là vợ hợp pháp của Quân. Cô không thể loại bỏ hình ảnh của Oanh và những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Cô dằn vặt bản thân như một người phụ nữ hư hỏng đang phá vỡ hôn nhân của người khác.

Đang trong những suy nghĩ rối bời, Lan giật mình khi có chuông tin nhắn. Tin nhắn của Quân báo chiều nay không thể qua chỗ Lan được như đã hứa. Lan cũng chẳng buồn nhắn tin lại. Cô ngồi đó với những suy nghĩ không thể nào dứt ra được.

Tối hôm ấy, Quân đẩy cửa bước vào tay ôm bó hồng đỏ rực. Lan ngoái lại nhìn Quân chăm chú, còn Quân tay đưa bó hoa cho người yêu, môi toét miệng cười, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc.

- Anh có chuyện gì vui thế?

- Mai Oanh sẽ đi công tác một tuần ở Sài Gòn. Anh muốn đưa em đi Đà Nẵng nghỉ ngơi vài hôm cho thoải mái được không em? Quân vừa nói vừa ôm và hôn hít cô rối rít.

Lan không đáp lại lời Quân, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của Oanh buổi chiều hôm nay, ở quán cafe ấy. Lời Oanh nói vẫn văng vẳng đâu đó quanh đây.

- Hôm nay cô ấy đã đến gặp em – Lan ngước nhìn Quân và nói.

- Ai cơ? Quân hỏi Lan đầy bất ngờ.

- Oanh, vợ anh.

- Cô ấy nói gì?

- Không gì cả. Cô ấy muốn em không làm phiền anh thêm nữa.

- Em không muốn đi Quân ạ. Và chúng ta cũng không nên gặp nhau nữa anh ạ. Em yêu anh nhưng em không muốn nếu chúng ta cứ vụng trộm mãi thế này. Như thế thật có lỗi với cô ấy – Lan khóc rồi nói tiếp.

- Anh đã lựa chọn cô ấy, anh muốn hy sinh hạnh phúc của bản thân vì gia đình, vì cả trăm công nhân. Vậy thì hãy quay về đúng vị trí của mình Quân ạ. Em đã không kìm chế được cảm xúc của mình, em đã để tình cảm lất át lí trí. Nhưng em không thể tiếp tục sai lầm thêm nữa. Anh hãy về nhà với vợ đi – Lan khóc và nói nhưng giọng đầy dứt khoát.

Quân ngồi đó mà lòng nặng trĩu. Chính anh đã mua dây buộc vào cổ mình. Nhưng Lan nói đúng. Anh không thể bắt Lan phải vì mình thêm nữa, như vậy thật không công bằng với cả Lan và Oanh.

 Quân về nhà rất muộn, anh bước vào thấy Oanh ngồi đó. Oanh nhìn Quân và cất giọng nhẹ nhàng, nhu mì:

- Em đã có bầu 3 tháng, nếu anh muốn sáng mai em sẽ bỏ cái thai.

- Em có thai? Sao không cho anh biết? Bỏ thai ư? Nhưng tại sao?

- Tại sao ư? Vì anh chưa thực sự thuộc về gia đình. Anh chưa thực sự sẵn sàng để đón nhận mẹ con em. Em đang rất bơ vơ, không có một điểm tựa. Em không muốn con em sinh ra lại không có bố Quân ạ. Anh có thể làm một người chồng, một người cha có trách nhiệm vì con anh không?

Quân đứng như đóng băng, rồi từ từ ngồi phịch xuống ghế. Ngước lên nhìn Oanh, Quân nói rành rọt:

- Em cứ sinh con đi. Anh sẽ làm theo những gì em muốn. Em đã yên tâm rồi chứ? Chuyến công tác thế nào, em có muốn chồng em hộ tống không? Quân nói rồi bước ra ban công, châm một điếu thuốc và hút… Oanh đứng đó, cô bực tức hất hết đống chăn gối rơi xuống nền.

Lan giữ đúng những gì đã nói, cô không còn gặp Quân nữa, dù việc ấy khó khăn khiến cô dằn vặt đau đớn đến nhường nào. Cô chạy xe trên đường, lại đi qua một con phố quen thuộc. Cô lại sống về những kỷ niệm ngày nào đó với Quân. Ôi mùa thu, hương hoa sữa nồng nàn, mùi của những ngày dấu yêu đó lại ùa về, gió thổi tung nhẹ mái tóc của cô. Cô vít tay ga cho xe chạy nhanh hơn như muốn thoát khỏi hết những ký ức đang bủa vây lấy mình lúc này. Cô nhắm mắt lắc nhẹ để lấy lại tỉnh táo. Một chiếc xe chạy cùng chiều đạp mạnh vào đùi cô, xe đổ rầm mạnh xuống đường, Lan ngã văng ra xa đó một đoạn. Hai thanh niên đi xe xích lại gần đe dọa “Đồ đàn bà hư hỏng. Định cướp chồng người khác hả? Biết điều thì biến đi” rồi vít ga phóng đi nhanh khi thấy người dân hai bên đường chạy lại vây kín xung quanh.

Lan bị xây xước khá nhiều. Chân cô không thể cử động được. Người ta gọi xe cứu thương và đưa cô vào viện. Lan lấy điện thoại nhắn tin báo cho Tuyết đến, vì ở thành phố này, ngoài Quân ra thì Tuyết là đứa bạn thân nhất với cô.

Sau khi nghe Lan kể lại mọi việc, Tuyết rút điện thoại bấm số và gọi cho Quân “Con Lan đã quá khổ rồi. Cô ta đã cướp mất anh khỏi nó, giờ còn định thuê người định giết nó chắc” Lan nghe thấy vậy định chạy lại ngăn Tuyết nhưng chân đang đau, cô không thể gượng đi được. Chỉ chưa đầy 15 phút sau khi Tuyết gọi, Quân đã có mặt ở viện với vẻ mặt hớt hải, hoảng sợ. 

7 nam yeu nhau, ngam ngui gat nuoc mat nhuong nguoi yeu cho nguoi dan ba ay (p2) - 1

Nhưng anh cảnh cáo em. Tránh xa Lan ra, nếu cô ấy có làm sao anh sẽ giết em đây. Hiểu chưa? (Ảnh minh họa)

Đêm hôm ấy Quân ở lại bệnh viện chăm sóc cho Lan. Sáng sớm hôm sau, anh về nhà thấy Oanh đã chờ sẵn ngoài phòng khách. Anh mệt mỏi đi từng bước lướt qua Oanh như thể không nhìn thấy cô.

Oanh kéo Quân lại giọng đầy tức giận: “Trong lúc em đang có thai đứa con của anh, anh lại dành thời gian để hú hí với người đàn bà khác”.

Quân hất tay Oanh ra và gằn giọng: “Hú hí… em không thể nói câu gì tử tế hơn à? Anh rất mệt, anh không có thời gian đôi co với em. Nhưng anh cảnh cáo em. Tránh xa Lan ra, nếu cô ấy có làm sao anh sẽ giết em đây. Hiểu chưa?”

Nói rồi Quân bước thẳng lên gác vào phòng đóng sầm cửa lại, để mặc Oanh đang gào khóc nức nở dưới nhà.

Bằng quan hệ của bố mình, Oanh đã nhờ người can thiệp khiến Lan mất việc. Đương nhiên việc ấy không khó khăn gì đối với Oanh. Lan không bị buộc thôi việc mà thay vào đó là quyết định thuyên chuyển công tác vào miền nam nơi chi nhánh mới công ty của cô vừa thành lập. Cả công ty đang bàn tán chuyện Lan cặp bồ, và bị đánh ghen.

Lan xin nghỉ phép tạm thời rồi dọn về ở cùng Tuyết, cô cần thời gian suy nghĩ và bình tĩnh sau mọi việc. Đang mải mê với những suy nghĩ thì cô nhận đươc tin nhắn của Oanh (Oanh gửi tin nhắn hình ảnh cô siêu âm thai được 13 tuần).

Lan nhìn bức ảnh siêu âm ấy thật lâu, những ký ức tuổi thơ cô lại ùa về. Bố cô bỏ mẹ con cô đi theo người đàn bà khác từ khi cô mới lên 3 lên 4. Mẹ cô một mình tần tảo vất vả nuôi cô khôn lớn. Cảm giác thiếu vắng người cha trong gia đình, cả tuổi thơ sống thiếu thốn tình cảm của cha ùa về khiến cô thấy chạnh lòng. Bây giờ người đàn bà ấy lại vừa gửi ảnh đưa con đang hình thành trong người cô ấy cho Lan. Cô thực sự yếu lòng, cô không muốn đứa trẻ ấy lớn thiếu tình cảm của bố như cô đã từng trải qua. Và hơn nữa, sau tất cả những gì xảy ra, cô thực sự thấy mệt mỏi.

Lan lên Công ty làm thủ tục bàn giao và tiếp nhận quyết định thuyên chuyển công tác. Cô có một tuần để thu xếp mọi việc. Cô về quê thăm mẹ vài ngày. Sau khi thu xếp nơi ở ổn định trong Sài Gòn, Lan sẽ đón mẹ vào ở cùng cô. Cô thực sự muốn đi thật xa mảnh đất này, bỏ lại sau lưng tất cả những kỷ niệm thuộc về Quân và tình yêu mà cô dành cả 7 năm tuổi trẻ.

Cô cũng không muốn gặp Quân trước lúc đi. Bởi cô sợ mình sẽ yếu lòng, sẽ không thể rời xa Quân được. Chỉ cần nghĩ đến Quân là nước mắt cô lại rơi, lòng cô đau thắt lại. Rồi hình ảnh đứa trẻ đang hình thành trong Oanh lại thôi thúc cô, tạo thêm quyết tâm cho cô phải rời bỏ tình yêu ấy, càng nhanh càng tốt.

Máy bay cất cánh là lúc Quân nhận được thư Lan nhờ Tuyết chuyển tới anh. Vừa đọc thư Lan, Quân vừa khóc, Lần đầu tiên trong đời người đàn ông, anh khóc như một đứa  trẻ.

“7 năm bên nhau, em và cả anh nữa đều đã có khoảng thời gian thật đẹp. Bây giờ anh cũng sẽ đau khổ, thất vọng. Nhưng em tin là chúng ta đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả. Anh hãy về đúng với vị trí của mình. Oanh – cô ây xứng đáng được hạnh phúc. Em không phải là người đàn bà thánh thiện, cao thượng đến mức có thể tha thứ cho những việc cô ấy đã làm. Nhưng khi đứng về góc độ một người đàn bà thì em cần phải thông cảm cho cô ấy.

Cô ấy chỉ đang cố gắng bảo vệ hạnh phúc chính đáng của mẹ con cô ấy Quân ạ. Và đứa trẻ có quyền được sinh ra với tình yêu thương của cả bố và mẹ. Đó là thứ tình yêu thương mà cả tuổi thơ của em luôn thiếu thốn. Anh nói đúng, cả đời này chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể quên được nhau. Nhưng chúng ta sẽ nhớ về nhau theo một cách khác. Đừng tìm em. Em sẽ sống thật hạnh phúc nhưng em sẽ chỉ hạnh phúc khi anh cũng mở lòng mình đón chào hạnh phúc đang đến.

Vĩnh biệt Anh!"

Theo Hoàng Anh (Khám Phá)
Tin bài cùng sự kiện Truyện ngắn hay về tình yêu