Ai là kẻ ngoại tình? (Phần 2)

Ngày 22/06/2018 19:00 PM (GMT+7)

Tôi không biết được rằng mình đang rơi vào chuyện gì nữa, nhưng tôi thấy tò mò. Một sự tò mò quái đản và rất khó hình dung. Người phụ nữ này, người tình đã cũ, và cái danh thám tử chết tiệt này nữa.

Ngọc Anh - một người phụ nữ xinh đẹp, tự do, hiện đại làm cho một công ty thám tử, cô ta không bao giờ để mình ràng buộc với một người đàn ông nào vì tự cho rằng cô cần nhiều hơn một người. Quế qua lại với rất nhiều người nhưng chỉ một người làm cô nhớ mãi đó chính là mối tình đầu - Lân. Anh ta đã gây cho cô một vết thương đặc biệt.

Chuyện thật sự bắt đầu khi vợ của Lân đến để nhờ cô điều tra về anh và một người phụ nữ khác. Những điều trái khoáy bắt đầu xảy đến với cuộc sống năng động, dễ kiểm soát của Ngọc Anh. 

Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Ai là kẻ ngoại tình? vào 19h00 từ ngày 21/6 tại mục Eva Yêu.

Gì thì gì, tôi tự bảo mình không nên dính vào những vụ như thế này. Gặp lại người cũ sao? Mặc kệ sếp vẫn đang trưng cái vẻ háo hứng đó nhìn tôi, tôi nói rất kiên quyết với người phụ nữ rằng:

- Tôi không làm, cô tìm ai đó khác đi.

Ông sếp lập tức quay sang người phụ nữ khóc lóc vừa rồi và bảo:

- Chị có thể ra ngoài đợi tôi một chút không?

Người phụ nữ có vẻ không hài lòng nhưng vẫn phải làm theo. Khi cô ta đi ra thì anh đứng dậy, bước đến chỗ tôi và người vẫn đang mang vẻ mặt rất tự tin kia, như thể tôi sẽ làm cho cô ta không bằng. Anh nói:

- Như tôi đã nói, Ngọc Anh là một thám tử giỏi bậc nhất ở đây. Vậy nên cô ấy cũng khá khó tính…

Sếp tôi chưa kịp nói hết câu, cô ta đã rút ngay trong túi một xấp tiền mệnh giá 500.000  dày cộp khiếp sếp càng thêm “mù loà”.

- Tôi không muốn nói nhiều, vậy đã đủ chưa? – Cô ta nói.

Nhưng cô ta lại đẩy số tiền đó về phía tôi, ngước nhìn và bảo:

- Tôi thuê riêng cô, không liên quan gì đến cái công ty khỉ gió này.

Sếp như nhận một gáo nước lạnh, anh ta chống tay vào hông rồi ngẩng đầu nhìn trần nhà. Tôi thì chỉ biết phì cười. Sếp ơi là sếp, xem như hôm nay tài năng marketing của anh gặp xui xẻo đi.

Tôi nhìn đống tiền một lúc lâu, đưa tay cầm lấy rồi xem xét. Cô ta rất giàu sao? Hay là anh ta giàu? Lúc tôi và anh ta còn ở bên nhau, thì một đồng anh cũng không có.

Tôi nói:

- Tại sao cô cần phải theo dõi? Nếu anh ta ngoại tình thì cứ bỏ quách đi cho xong.

Người phụ nữ cười nhạt, đứng dậy rồi khoác túi:

- Tôi chỉ muốn có đầy đủ bằng chứng. Anh ta vẫn đủ sức để chối bỏ được những hành động của mình.

- Ý cô là sao?

- Tôi cần cô thu thập hình ảnh, bằng chứng như mọi thám tử làm. Còn mục đích của tôi, là dùng những hình ảnh bằng chứng đó để bỏ anh ta.

Tôi im lặng, thấy mục đích này dần gây cho mình một sự hứng thú. Cô ta khác hoàn toàn với đám đàn bà đến đây để thuê thám tử. Dù trong đôi mắt sắc sảo kia là một nỗi u buồn, nhưng tôi không chắc nó là do hôn nhân.

Ai là kẻ ngoại tình? (Phần 2) - 1

Tôi im lặng, thấy mục đích này dần gây cho mình một sự hứng thú. Cô ta khác hoàn toàn với đám đàn bà đến đây để thuê thám tử. (Ảnh minh hoạ)

Trước khi rời đi, người phụ nữ nói thêm:

- Có một yêu cầu đặc biệt cho cô, ấy là đừng bao giờ để anh ta phát hiện.

Cái này không cần cô ta nhắc, nhưng tôi đâu có đồng ý làm việc cho cô ta nhỉ.

- Nếu cô làm, thì hãy gọi điện cho tôi. Danh thiếp được kẹp trong đống tiền.

Rồi người phụ nữ đeo lại kính râm và rời đi. Những cử chỉ, lời nói, điệu bộ của cô ta đều cho thấy cô rất tự tin vào cuộc sống của mình. Tôi nhìn cô ta thật lâu, tự hỏi một người như Lân lại có thể lấy cô ta làm vợ? Nhưng tôi đã nói thời thế đã thay đổi. Biết đâu tên ngốc ấy cũng đã thay đổi rồi.

Cứ mỗi lần nhớ về anh ta, tôi lại thấy đau lòng. Là đau theo nghĩa đen. Tim của tôi hình như có vấn đề với người đàn ông này thì phải.

Cánh cửa vừa đóng lại, sếp vội quay sang nhìn tôi, vẻ mặt năn nỉ.

- Giúp tôi vụ này đi. Em làm được mà.

Tôi mỉm cười:

- Cô ta thuê riêng em thì sao anh lại quan tâm? Cũng đâu có được tiền gì?

Sếp trợn mắt:

- Này không định chia chác hả? Em vô tình quá đó.

- Anh muốn bao nhiêu?

- Tuỳ em!

- Câu này đã thấy nguy hiểm rồi.

Khi sếp còn đang chờ đợi, tôi liền vứt xấp tiền xuống trước mặt anh rồi quay người:

- Lấy bao nhiêu anh cần đi.

- Thế vụ này em có nhận không?

Tôi vẫy tay chào sếp.

Tôi chưa nghĩ được xem mình có làm được vụ này không. Không phải tôi còn yêu anh ta, chỉ là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng thôi. Đây là người đàn ông đầu tiên và cũng là duy nhất dám nói lời chia tay tôi. Trước đến giờ, chỉ có tôi mới có quyền quyết định tình yêu của mình, chỉ có tôi được quyền lên tiếng nói chia tay.

Hay cô ta có âm mưu gì dành cho tôi? Đột nhiên trong đầu tôi hiện lên một câu hỏi. Nhưng đầu mối của chuyện này lại là bạn trai tôi, chính anh ta đã giới thiệu tôi cho cô ấy.

Dừng lại ngay trước ban công của công ty, tôi nhìn xa xăm xuống thành phố chật chội này. Tôi là người Hà Nội, nhưng quê nội ở Nam định. Bạn trai tôi cùng quê, anh ta lên Hà Nội lập nghiệp từ năm mười tám tuổi. Vì thế nên chúng tôi mới nên duyên.

Những quá khứ trước kia giữa tôi và Lân lại hiện về. Điều gì đã khơi lại trong tôi quá nhiều như thế này? Hình ảnh tôi tay trong tay với anh ấy lại hiện về, rõ nét đến đáng sợ!

Điện thoại reo lên những giai điệu sôi động, tôi đưa lên tai và nói:

- Tại sao anh lại giới thiệu em cho người đó?

Bạn trai tôi cười giả lả:

- Em không thích sao? Anh thấy em hợp làm thám tử nên muốn em thử sức thôi.

- Đây không phải là chuyện để đùa đâu.

- Anh không đùa. Anh là người có mắt nhìn người đấy Ngọc Anh à. Sao? Em có nhận lời không? Cô ta là kẻ có tiền, cứ nói bao nhiêu em thích.

- Cô ta giàu lắm sao?

- Phải. Bố cô ta là ông lớn đấy. Em không cần phải suy nghĩ gì về tiền bạc đâu.

- Anh thấy em đã bao giờ suy nghĩ về tiền bạc chưa?

- Thì anh cứ nói vậy. Chúng ta đang cố gắng vì tương lai mà.

Tôi hít một hơi thật sâu, những ngón tay đặt lên thành lan can rồi nói:

- Chia tay đi.

- Hả?

- Chia tay đi Nguyên.

Một hồi im lặng diễn ra khiến cho tôi có cảm giác anh ta đang tiêu hoá câu nói vừa rồi.

Ngay sau đó anh ta thốt lên một câu mà tôi có thể đoán được:

- Em nói cái gì vậy? Điên rồi sao?

- Em vốn điên mà. Em nghĩ chúng ta nên chia tay, em không cần một người không tôn trọng em, tự quyết định mọi thứ và còn nữa, em chưa bao giờ nghĩ gì đến chuyện tương lai với anh.

Tôi không đợi anh có đồng ý hay không mà ngắt máy. Dã man hơn là cho số điện thoại của anh vào blacklist. Trước giờ chia tay một ai tôi không cần giải thích gì nhiều, chỉ là đưa ra cho anh ta một cái lý do rồi thôi. Anh ta tin hay không, chấp nhận hay không cũng mặc. Bởi vì người muốn chia tay vẫn là tôi. Khi người ta đã muốn, có nói bao nhiêu lời cũng vậy thôi.

Đàn ông trước giờ đều tự cho mình nằm cửa trên trong tình cảm, nhưng không có nghĩa là được quyết định mọi điều. Anh ta không biết mình đã gây ra tội gì với tôi đâu. Thám tử sao? Nhảm nhí!

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn đồng ý theo dõi chồng người phụ nữ kia. Không phải theo phong cách của một thám tử. Tôi nói tôi sẽ thu thập đủ bằng chứng anh ta đang ngoại tình, bù lại, cô ta cũng phải thuyết phục tôi có cảm giác như anh ta đang ngoại tình.

Ai là kẻ ngoại tình? (Phần 2) - 2

Tôi nói tôi sẽ thu thập đủ bằng chứng anh ta đang ngoại tình, bù lại, cô ta cũng phải thuyết phục tôi có cảm giác như anh ta đang ngoại tình. (Ảnh minh hoạ)

Vậy là hai chúng tôi có một buổi gặp gỡ tại quán cà phê vào buổi tối. Người phụ nữ đẩy về phía tôi một cái túi, tôi mở ra xem. Bên trong là một cái quần tất, một đôi bông tai, nước hoa, ngay cả tóc được bọc trong túi zip. Xem ra nghiệp vụ thám tử của cô ta cũng tốt đáo để.

- Chồng cô có điều gì khả nghi không?

- Như thế này chưa đủ khả nghi sao?

- Đó chính là điểm khiến chúng ta bị cho là suy nghĩ cảm tính đấy. Cô nên nghĩ theo hướng khác nữa, những hướng có thể xảy ra. Biết đâu tất cả chỉ là một sự trùng hợp.

- Tôi không cho rằng nó xảy đến nhiều lần thế đâu.

Tôi gật đầu:

- Được rồi, tôi sẽ nhận. Cô tên là gì?

- Nguyệt. Tôi biết tên cô.

- Cứ vậy đi, tôi sẽ gửi ảnh về anh ta mỗi ngày cho cô.

- Cô biết tại sao tôi chọn cô không?

Khi tôi đang định rời đi thì câu hỏi đó khiến tôi phải khựng lại.

Nguyệt khuấy nhẹ tách cà phê và nói:

- Những thám tử trước đều đã bị anh ta phát hiện. Đó là lý do tôi nói với cô, tuyệt đối không được để anh ta biết.

Tôi mỉm cười:

- Tôi cũng có lý do để bắt mình làm điều đó.

- Vậy là tốt!

Tôi không biết được rằng mình đang rơi vào chuyện gì nữa, nhưng tôi thấy tò mò. Một sự tò mò quái đản và rất khó hình dung. Người phụ nữ này, người tình đã cũ, và cái danh thám tử chết tiệt này nữa. Con người của tôi đã được định hình từ bé là lúc nào cũng dễ bị cuốn vào mấy chuyện kỳ quái.

Có thể vì thế nên tôi mới gặp phải cái chuyện kinh khủng khi còn rất bé, dẫn đến việc lúc nào cũng cần đàn ông ở bên cạnh.

Tôi bị một người phụ nữ lạm dụng.

Lại một chi tiết mở ra những bí ẩn bên trong con người của Ngọc Anh, cô ta đã gặp những chuyện đen tối như thế nào? Liệu rằng Ngọc Anh có làm tốt vai trò thám tử của mình trước người tình cũ? Cô có thể tự tin khi theo dõi anh và không bị anh phát hiện?

Đón đọc phần 3 truyện dài kỳ: Ai là kẻ ngoại tình? vào lúc 19h00 ngày 23/6 tại mục Eva Yêu.

Người đàn bà hư hỏng (Phần cuối)
Mọi thứ lại trở nên yên lặng, Hùng bối rối khi Ngân hỏi như vậy. Cô ta không muốn đưa người đã hại cô vào tù, chuyện này khiến cho mọi kế hoạch của...
Mai Sương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Vì phải chạy quá nhanh và quá say, cho nên cô không cẩn thận đã lao thẳng vào một người. Anh ta suýt nữa ngã nhưng thật may đằng sau là cánh...

Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình