Bạn trai "vắt cổ chày ra nước", sát ngày cưới tôi chỉ muốn hủy hôn

Ngày 22/01/2019 09:35 AM (GMT+7)

Nhiều lúc tôi cũng buồn và tủi thân nhưng tôi không dám nói vì sợ anh nghĩ mình lợi dụng, yêu kiểu vòi vĩnh. Tôi đã im lặng trong khi bạn bè đều bảo tôi quá ngốc trong tình yêu.

Chúng tôi yêu nhau cũng không phải là ít. Gần 2 năm tôi nghĩ cũng tương đối đủ để hiểu một người. Nhưng có lẽ người ta nói đúng, tình yêu đôi khi làm mờ mắt. Kể từ khi yêu, tôi luôn tìm cách bào chữa cho sự keo kiệt, bủn xỉn của anh ta mà không nhìn nhận ra vấn đề.

So với bạn bè, chúng tôi có công việc ổn định, thu nhập cũng tương đối khá. Nhưng giờ ngồi nghĩ lại, đúng là từ khi yêu nhau, chưa bao giờ anh mời tôi một bữa ở nhà hàng nào đó trông sang trọng. Tôi không cần phải quá đắt tiền nhưng ít ra nó cũng là một nhà hàng cho xứng với những ngày đặc biệt như kỉ niệm ngày yêu, hẹn hò. Vậy mà, tất cả những nơi anh đưa tôi đi ăn chỉ là quán xá vỉa hè, nhiều nơi vừa bước vào tôi thấy hơi ghê vì trông không vệ sinh. Nhưng tôi không dám chê bai vì sợ anh nghĩ mình kiêu kì.

Về quà cáp, cho tới giờ, ngày cưới chuẩn bị diễn ra, tôi chưa bao giờ nhận được một món quà giá trị nào từ anh. Thú thực nhiều lúc tôi cũng buồn và tủi thân nhưng tôi không dám nói vì sợ anh nghĩ mình lợi dụng, yêu kiểu vòi vĩnh. Tôi đã im lặng trong khi bạn bè đều bảo tôi quá ngốc trong tình yêu.

Bạn trai amp;#34;vắt cổ chày ra nướcamp;#34;, sát ngày cưới tôi chỉ muốn hủy hôn - 1

Kể từ khi yêu, tôi luôn tìm cách bào chữa cho sự keo kiệt, bủn xỉn của anh ta mà không nhìn nhận ra vấn đề. (Ảnh minh họa)

Tôi và anh cũng có vài lần tranh luận về chuyện chi tiêu. Anh tiết kiệm tới mức đáng ngạc nhiên vì tôi thấy với mức thu nhập của anh thì không cần phải như vậy. Quần áo anh mặc dễ tới vài năm không thay. Anh tiết kiệm cho bản thân anh đã đành, việc tôi mua sắm cho mình, bằng tiền của mình anh cũng để ý, để tứ.

Tôi không phải đứa tiêu xài hoang phí, thi thoảng con gái sắm sửa một chút cho mình thôi, vậy mà anh nói tôi “ăn tàn phá hoại”. Ban đầu tôi tưởng anh nói đùa, nhưng về sau tôi phát hiện ra anh khó chịu thật. Anh nói với tôi, còn trẻ, làm ra thì phải biết tiết kiệm chứ không được phí phạm như vậy. Anh còn “dọa” sau này lấy nhau về, anh sẽ là người quản lí chi tiêu để ngăn chặn thói tiêu hoang của tôi. Mà thực sự, tôi không nghĩ mình là người vung tay quá trán như vậy.

Tôi đã tự bao biện cho anh rất nhiều, cho tới khi chuẩn bị cưới. Hai gia đình bàn bạc, thống nhất, gia đình tôi là nhà gái nên về khoản lễ hỏi cũng đưa ra một vài gợi ý để đẹp mặt cả hai. Nhà tôi hoàn toàn không đòi hỏi mâm cao cỗ đầy gì cả, miễn sao cho vừa mắt thôi. Vậy mà bố mẹ tôi cứ đưa ra cái gì là anh gạt đi kêu bày vẽ, tốn kém. Chốt lại, anh còn mạnh bạo nói một câu: “Tốt nhất theo con, bố mẹ cứ để nhà con bên này liệu theo kinh tế, mình cưới là vì mình có vì thiên hạ đâu mà phải làm đẹp lòng thiên hạ. Giờ bày vẽ ra, chỉ tội sau này con với vợ con trả nợ thôi”.

Bố mẹ tôi giận tím mặt. Nuôi con gái bao năm, nhà tôi hoàn toàn không đòi hỏi gì quá đáng cả, mọi người xung quanh thế này thì làm như vậy cho thiên hạ khỏi chê cười. Mà tôi so với những cô khác đâu phải kém cỏi, xấu xí gì. Nhưng vì nghĩ ngày vui tới nơi rồi, chẳng lẽ làm căng lên vì chuyện này thì không ra sao nhưng tôi biết, bố mẹ xót tôi nhiều lắm.

Cùng anh đi chuẩn bị, mua sắm cho ngày cưới, tôi bàng hoàng trước độ keo kiệt của anh. Giường cưới anh bảo: “Đợt anh chị anh cưới mua cái giường, còn mới tinh, giờ anh chị ấy chuyển ra ở bên ngoài, thôi kê cái giường đó sang mà nằm chứ mua mới làm gì cho tốn”. Từ chăn ga, gối đệm đến tất cả các khoản khác, cái gì anh cũng bảo, mua loại rẻ thôi, bày vẽ làm gì… Đi cùng chồng mua sắm đồ cưới mà tôi cảm giác cưới mình như kiểu một trách nhiệm cho xong. Tôi hoàn toàn không được coi trọng.

Giờ tôi chán thực sự. Ngày cưới càng tới gần tôi càng hối hận vì lấy người chồng keo kiệt như anh. Tôi sợ cuộc sống sau này phải bên người chồng “đo lọ mắm cáy, đếm củ dưa hành” như anh ta. Chẳng lẽ giờ tôi hủy hôn?

Đứng dậy sau khi bị phản bội, tôi tìm thấy tình yêu đích thực ở ngay bên mình
Trong lúc đang trò chuyện, bỗng tôi thấy trên đường có dáng ai cùng chiếc xe quen quen. Là Thành. Trong đầu tôi tự hỏi, sao anh ấy nói hôm nay phải ở...
Thanh Lam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự