Người tình đã chết (Phần 13)

Quỳnh Chi (ghi) - Ngày 14/09/2021 19:00 PM (GMT+7)

Kiều Chi đầu hàng trước sự chậm chạp ngang bằng ốc sên của Đan, tự mình kể hết cho cô nghe mọi chuyện. 

Để thuyết phục Đan tới làm việc cho mình, Kiều Chi đã tiết lộ cho Đan một bí mật, rằng cô ta có thể giúp cô điều tra về cái chết của Việt. Cũng vì thế, sự nghi ngờ của Đan đối với Vũ càng nhiều hơn. Cô quay về tìm đội trưởng Minh, đưa anh ta đi kiểm tra tro cốt của Việt và phát hiện ra trong hũ tro ấy chẳng có gì ngoài một đống cát. Thì ra đội trưởng Minh vẫn luôn nói dối cô.

Diễn biến tiếp theo sẽ ra sao? Mời các bạn cùng đón nghe truyện dài kỳ Người tình đã chết qua giọng đọc của MC Lam Giang vào 19h00 các ngày thứ 3-5-7 hàng tuần trên mục Làm vợ - Eva.vn.

Người tình đã chết (Phần 13) - Bản Audio

Đội trưởng Minh chần chừ, anh ta lúng túng không biết nên nói gì. Anh ta đã thề với Việt rằng sẽ giữ bí mật đến hết đời, không được nói cho ai biết, nhất là Đan. 

- Anh không biết gì cả. Anh chỉ giúp cậu ấy giấu em, rằng cậu ấy còn sống thôi.

Đội trưởng Minh cự cãi. Nếu đã không thể giấu được nữa, vậy thì anh ta phải mau chóng tìm cách báo cho Việt biết chuyện này. 

- Em không hề bị ảo giác. Anh ấy vẫn luôn theo dõi em đúng không? Anh là tai mắt của anh ấy.

Đan tiếp tục chỉ điểm, từng bước ép đội trưởng Minh phải thừa nhận. Cô nhớ lại cái ngày cô lẻn vào kho dữ liệu của công ty để ăn trộm thông tin, đội trưởng Minh đã lén lút gặp ai đó. Bây giờ cô có thể đoán được người mà anh ta gặp là Vũ. Hơn nữa, chính Vũ là người đã mở cửa phòng thông tin, giả vờ để hé cửa cho cô chạy vào trong. Thế nên khi cô bị ngã, Vũ đã xuất hiện kịp thời và đón được cô. 

Có vẻ như anh đã tráo hồ sơ của mình cố tình để cô lấy được tập hồ sơ đó. Không ngờ hồ sơ đánh tráo lại có lỗi, hoặc là Đan quá tỉ mỉ nên mới tìm ra được lỗi sai trong đó. 

- Anh không biết thật mà. 

Đội trưởng Minh sắp khóc đến nơi, vẫn chày cối không chịu hé thêm nửa lời về Việt. Đan biết mình không thể trông chờ vào anh ta nữa. Có lẽ anh ta cũng không biết gì thật. 

- Đan hừ mũi, lườm nguýt đội trưởng Minh. 

- Anh không biết thì thôi đi. Em sẽ tự tìm hiểu. Em phải đi gặp anh ấy. 

Đan nói rồi xoay người, rời khỏi phòng để đồ. Đội trưởng Minh lại lẽo đẽo chạy theo cô. Anh ta đi giật lùi để chắn trước mặt cô, khiến Đan cảm thấy vô cùng phiền phức. 

- Em đi tìm Việt làm gì? Cậu ấy sẽ không gặp em đâu!

- Sao anh biết anh ấy sẽ không?

Đan nhướng mày, rõ ràng lúc hỏi thì anh ta không chịu nói, bây giờ lại nhảy dựng lên can thiệp vào hành động của cô. 

- Nếu như cậu ấy muốn nói cho em mọi chuyện thì có làm thế này không? Cậu ấy phải giả chết để che giấu thân thế của mình với em. Em nói xem, cậu ấy làm đến bước này, rốt cuộc là vì lý do gì?

Nghe được những lời này từ đội trưởng Minh, trong lòng Đan bỗng dưng như có tảng đá đè nặng xuống. Phải rồi, Việt thậm chí phải bày ra một vở kịch đau thương chết chóc chỉ để lừa gạt cô và bỏ đi. Anh ấy sẽ nói sự thật cho cô biết hay sao?

 Cô đang mong chờ điều gì cơ chứ? Rằng Việt sẽ thừa nhận thân phận mình, rồi quay lại với cô? Không, dĩ nhiên là Việt sẽ không làm thế. Anh sẽ không đi cả bước xa như vậy và để nó trở nên vô nghĩa. 

- Ý anh là, Việt không muốn ở bên em nên mới làm thế?

Dù đó là câu trả lời duy nhất nhưng Đan không thể tin, cô không muốn tin. Tình cảm của cô với Việt mong manh đến thế hay sao? 

- Anh không thể nói thẳng với em, nhưng thực tế luôn là như vậy. 

Đội trưởng Minh thở dài, anh ta nghiêng đầu né tránh ánh nhìn mong đợi của Đan. Đó lại là đáp án rõ ràng nhất của anh ta, ý tứ chính là Việt không muốn ở bên cô nữa. Sau khi tìm lại được gia đình, Việt đã cắt đứt hoàn toàn với cuộc sống cũ bằng cách “chết đi”, để Việt biến mất khỏi thế giới này, và cho Vũ một khởi đầu mới. Một cách từ biệt thật là độc đáo và triệt để. 

Đan tự hỏi, nếu như Kiều Chi, vợ chưa cưới của anh không nhúng tay vào việc này, vậy thì cái bí mật ấy sẽ bị Việt giấu đến bao giờ, và cô sẽ phải sống trong khổ đau, tội lỗi và nhớ nhung đến bao giờ. 

Bên tai nghe được sự thật mười mươi là vậy, Đan vẫn không thể chấp nhận được. Cô bắt đầu nghĩ đủ mọi lý do để bào chữa cho Việt. Anh yêu cô như vậy mà, tình cảm của cô và Việt ai cũng thấy, ai cũng biết. Làm sao Việt có thể vì một cuộc sống mới mà vứt bỏ cô như thế được. 

Chắc chắn anh có nỗi khổ riêng. Việt của cô sẽ không bỏ rơi cô, anh không bao giờ làm thế đâu. Đan nghĩ, cảm thấy chính bản thân mình cũng đang dần trở nên không đáng tin nữa rồi. Hốc mắt cô nóng lên, hoang mang và ấm ức tựa như sóng thần vồ vập đánh thẳng vào tim, nuốt chửng cả hơi thở lẫn sức sống của cô. 

Thoáng chốc, gương mặt cô tái nhợt đi. Đội trưởng Minh sợ hãi nhìn cô, trông cô như vừa vừa bị tụt huyết áp vậy, mặt mũi trắng bệch, ngay cả môi cũng không còn màu sắc hồng hào xinh đẹp bình thường nữa. 

- Minh vội vàng đỡ lấy Đan. 

- Em có sao không? Anh đưa em về nhé?

Anh cho rằng những lời mình vừa nói sẽ khiến Đan không chịu nổi mà suy sụp, bèn đưa ra một lời gợi ý, cũng là để giám sát cô. Nhưng Đan vốn dĩ không phải là người yếu nhược như anh ta nghĩ. 

- Cô lạnh nhạt xoay người rời đi. 

- Không cần. Em tự biết phải làm gì. 

Đội trưởng Minh sửng sốt, anh ta sợ rằng Đan sẽ nghĩ quẩn nên lẽo đẽo bám theo cô, cuối cùng lại bị Đan bỏ lại ở trại mồ côi. Anh ta thở dài, nhanh chóng rút điện thoại ra, báo cáo lại không sót một chi tiết nào. Sau khi bỏ lại đội trưởng Minh, Đan lái xe tới thẳng địa chỉ được ghi trong tấm thiệp mà Kiều Chi để lại. 

Khi người giúp việc dẫn cô vào phòng khách, Kiều Chi đã ngồi chờ sẵn với dáng vẻ thư thái, ung dung, cứ như là cô ta biết chắc rằng Đan sẽ đến. 

- Vậy là cô đã đồng ý với đề nghị của tôi rồi phải không? 

- Nếu tôi đồng ý, cô sẽ cho tôi biết tất cả những gì tôi muốn phải không?

Đan vừa nói, vừa chậm rãi quan sát thái độ của Kiều Chi, nhận thấy vẻ đắc ý của cô ta.

Cô chợt cảm thấy sợ hãi, bởi người phụ nữ này luôn tỏ ra ngây thơ như một thiếu nữ, thực chất sau lưng lại có thể làm những việc ám muội như điều tra thân phận người khác. Một người trong ngoài bất nhất như thế hẳn là không đáng tin. Cô không hiểu được Kiều Chi đang che giấu mưu đồ gì, cũng biết cô ta là kẻ nguy hiểm, nhưng lại không thể không dây dưa với cô ta. 

Kiều Chi để cho Đan căng thẳng một lúc lâu, tưởng chừng như cô sắp sửa chết vì hồi hộp đến mức không thở nổi, lúc đó cô ta mới chậm rãi đáp lời.

- Cô có biết tôi gặp anh Vũ thế nào không?

Đan nhíu mày, đây đâu phải những chuyện cô muốn nghe. Điều cô muốn biết là cái chết của Việt và Vũ có gì liên quan đến nhau cơ mà. Nhưng Kiều Chi có vẻ như rất thích kể chuyện, cô ta không quan tâm đến biểu hiện của Đan, tiếp tục nói. 

- Chúng tôi vốn là được hứa hôn cho nhau đấy. Tin được không? Ở thời đại này mà vẫn còn chuyện hứa hôn. Nhưng không sao, tôi cũng thích anh ấy nên chả ý kiến gì. Hồi bé chúng tôi cũng chơi thân với nhau lắm. 

- Thì sao? Tôi cần phải biết những thứ này à?

Đan ngắt lời. Kiều Chi tỏ ra không vui lắm, cô ta vẫn lịch sự gật đầu. 

- Cần chứ. Đến đoạn hay rồi đây này. Anh ấy đột nhiên mất tích. Chúng tôi đã tìm anh ấy rất lâu, đến mức cả nhà tuyệt vọng lắm luôn. Thế rồi cuối cùng cũng tìm được anh ấy. 

Lồng ngực Đan phập phồng, cô tưởng rằng miếng cơm vừa nuốt bị kẹt lại ở cổ họng. Cô nuốt không trôi câu chuyện này của Kiều Chi. 

Câu chuyện tưởng chừng như chẳng có gì, nhưng lại có nhiều điểm khiến cô cảm thấy kỳ lạ một cách khó hiểu. Đan run rẩy dò hỏi ngược lại Kiều Chi. 

- Đã từng mất tích? Khi nào vậy? 

- Lâu lắm rồi. Năm anh ấy mười tuổi thì đột nhiên biến mất. Chúng tôi mới tìm lại được anh ấy vào năm ngoái. 

- Năm ngoái...

Cũng là lúc Việt bị chấn thương khi làm nhiệm vụ và qua đời. 

Cánh tay Đan run rẩy. Giờ thì cô đã biết tại sao mình phải nghe câu chuyện của Kiều Chi. Những điểm trùng khớp này làm cô sợ hãi. Đan dúng sức siết chặt cốc trà trong tay, không để nó rơi xuống bàn. Cô không thể bộc lộ suy nghĩ và cảm xúc của mình cho Kiều Chi. 

- Ý cô là gì? 

Kiều Chi xị mặt, thất vọng thấy rõ. 

- Sao cô chậm hiểu thế nhỉ? Tôi đã kể rõ ràng như vậy mà.

Cô ta bĩu môi, nhướng mày nhìn Đan với vẻ mặt đầy trông đợi. Thấy Đan vẫn nhìn mình với vẻ bàng hoàng, dường như không tin vào những gì cô ta vừa nói. Kiều Chi thở dài thườn thượt, đột nhiên cảm thấy không thể hiểu nổi, rằng rốt cuộc Vũ thích Đan ở điểm gì. 

Một người vừa chậm hiểu, vừa ngốc nghếch, bị lừa mà cũng không biết, ưu điểm duy nhất là dũng cảm xông pha. Đó là những gì Kiều Chi thấy ở Đan. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp thì sự dũng cảm ấy của Đan hoàn toàn có thể bị lợi dụng, biến cô thành một con rối, nói khắt khe hơn thì Đan chỉ giống một kẻ ngốc cứng đầu cứng cổ mà thôi. 

Kiều Chi đầu hàng trước sự chậm chạp ngang bằng ốc sên của Đan, tự mình kể hết cho cô nghe mọi chuyện. 

- Được rồi, tôi cũng chẳng có hơi đâu mà chém gió với cô. Một năm trước, người nhà tìm được Vũ, lúc đó đang là Việt. Bố anh ấy ngay lập tức muốn đón con trai về để thừa kế tài sản. Dĩ nhiên có nhiều người không thích điều này, bao gồm họ hàng của anh ấy, và cả bố tôi, những người đang nắm giữ cổ phần của cái chuỗi nhà hàng mà bố anh ấy sở hữu. 

- Họ muốn làm gì anh ấy?

- Đan đột nhiên cảm thấy lo lắng. Chẳng lẽ đó là lý do khiến anh phải giả chết ư?

Kiều Chi nhún vai. 

- Tất nhiên là muốn giết anh ấy rồi. Không thì sao chứ? Để anh ây hiên ngang quay về và chiếm lấy mọi thứ à? 

Vẻ mặt Đan dần trở nên tái nhợt, cả người cô lạnh toát. 

- Nhưng anh ấy có thể từ bỏ mà. 

Kiều Chi bị câu hỏi của Đan chọc cười. 

- Từ bỏ ư? Nếu là cô, cô có chấp nhận từ bỏ khối gia tài khổng lồ như thế không? 

Đan nghĩ ngợi, trong lòng vẫn canh cánh những nỗi lo không tên. Sự thật mà cô vất vả đào bới bấy lâu nay đột nhiên được bóc trần ngay trước mắt, nhưng cô không hề nhẹ nhõm mà ngược lại, chỉ cảm thấy hoang mang. 

Bên ngoài phòng khách đột nhiên vang lên tiếng cửa mở, Đan giật mình, suýt chút nữa thì làm rơi cốc nước trong tay. Cô vội vàng đặt nó lên bàn, rồi cấu mạnh vào đùi mình một cái để giữ tỉnh táo. 

Tiếng bước chân vang lên, hướng về phía phòng khách. Vài giây sau, người đàn ông mà Đan luôn mong đợi đã xuất hiện. 

Vũ đứng trước cửa phòng ăn, ánh mắt chạm đến Đan thì sửng sốt. Một loạt biểu cảm dần hiện hữu trong ánh mắt ấy, cuối cùng chuyển thành giận dữ. Anh tiến đến trước mặt cô, bất chợt trầm giọng.

- Cô đến đây làm gì?

Vũ trừng mắt nhìn Đan. Cô nhìn thấy một chút hoảng hốt trên gương mặt của anh.

Kiều Chi đã nói ra mọi chuyện, Đan sẽ ra sao? Cô sẽ đối mặt với Vũ thế nào đây? Liệu Vũ có chính miệng thừa nhận rằng mình đã lừa gạt cô suốt một năm qua? Anh cố tình làm vậy là vì muốn bỏ rơi Đan hay còn có nguyên nhân khác?Hãy cùng đón xem những tình tiết cuối cùng của truyện dài kỳ Người tình đã chết vào 19h các ngày thứ 3-5-7 trong tuần, tại chuyên mục Làm vợ - Eva.vn nhé.

Người tình đã chết (Phần 12)
Đan nghĩ thế, dù sao cô cũng có cảm giác Vũ không phải người như vậy. Hoặc là cô chỉ đang không muốn nghĩ xấu về người có gương...

Eva Voice

Quỳnh Chi (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Eva Voice