Nhắm mắt lấy anh chàng bán xôi đầu ngõ, ai ngờ cuộc đời tôi lên tiên

Ngày 01/02/2019 13:46 PM (GMT+7)

Tôi không phải là kẻ thích ngồi chơi xơi nước, nhưng bảo phải đồng cam cộng khổ với người ta, thực sự tôi không nghĩ mình làm được.

Gần đây tôi đọc qua câu chuyện của người chị 35 tuổi lấy anh bán thịt lợn đầu ngõ, tôi lại nhớ tới chuyện của mình.

Tôi sinh ra trong gia đình gia giáo, bố mẹ tôi là công chức về hưu, anh trai cũng đã mở một văn phòng luật của riêng mình. Bản thân tôi từ nhỏ cũng đã ưu tú mọi mặt, sau này đi học đi làm lại phát huy được khả năng của mình rồi được nhận vào bộ phận phát triển dự án của một công ty Hàn.

Suốt những năm tháng đi học, tôi chỉ chăm chăm lấy học bổng, ra trường bằng giỏi, đi làm thêm lấy kinh nghiệm mà từ chối tất cả những chàng trai xung quanh mình. Tới khi ra trường, cũng có vài mối yêu đương nhưng đều cảm thấy nhạt nhẽo, chẳng có lý do gì để gắn bó.

Tôi cảm thấy chuyện tình yêu bây giờ nó vật chất, thực dụng, họ đến với tôi chỉ vì sự nghiệp, đồng lương tôi có. Tôi cũng đến với họ bằng sự toan tính thiệt hơn. Suy cho cùng, giữa chúng tôi, tiền vẫn nằm ở giữa.

Nhắm mắt lấy anh chàng bán xôi đầu ngõ, ai ngờ cuộc đời tôi lên tiên - 1

Tôi vẫn độc thân dù có nhiều mối để yêu đương. Ảnh minh họa.

29 tuổi, tôi chưa nghĩ mình già, nhưng bố mẹ tôi thì nghĩ vậy. Tết đến gần, bố mẹ tôi càng nôn nóng làm thế nào để tôi chịu tìm một đấng phu quân tử tế. Rồi bố mẹ tôi nhận được lời giới thiệu của một người chị họ của tôi, nói có anh bán xôi đầu khu phố thích tôi từ lâu, muốn tìm cách cầm cưa mà sợ tôi khó tính.

Bố mẹ tôi như bắt được vàng, bởi mấy năm nay những người được giới thiệu, giàu có, trẻ có, già có tôi chẳng ưng ai, xem như lần này đổi món biết đâu tôi “lạ miệng”.

Thương bố mẹ, tôi cũng ậm ừ gặp, lần đầu gặp nhau, tôi cố tình đi muộn gần 1 tiếng với lý do tắc đường. Anh vẫn ngồi chờ không than một câu, khi tôi đến còn hỏi tôi có mệt không, đã đói chưa… Tôi thấy có thiện cảm với người đàn ông này.

Nhìn lại, anh khá đẹp trai, còn có nụ cười duyên và cách nói chuyện hiền lành. Anh cũng nói thật, anh đang bán xôi ở nhà, nhà anh có một cửa hàng bán vào buổi sáng, rồi anh hào hứng kể cho tôi những người khách anh gặp hằng ngày…

Bỏ qua những vấn đề về kinh tế, tôi cảm nhận được anh thực sự nghiêm túc với lần gặp này, và cũng nghiêm túc với tôi. Có điều, tôi là kiểu người có thể cùng nhau lúc sướng, nhưng khó khăn tôi không nghĩ mình đồng cam với anh được.

Từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng đụng vào việc gì nặng nhọc, nếu lấy anh sáng phụ nhà anh bán xôi kiếm 100 nghìn một buổi nghĩ thôi tôi đã rùng mình.

Sau buổi hôm đó, tôi trở về và nghĩ tới anh rất nhiều, một tuần sau, tôi nói với anh những suy nghĩ của mình rồi mong anh cắt đứt liên hệ vì tôi cảm thấy không phù hợp. Anh không nói gì, chỉ cười rồi bảo tôi khi nào suy nghĩ lại thì bảo anh, anh cho tôi thời gian để suy nghĩ.

Qủa thực, anh nói không sai, đứng trước một người con trai chân thành, cô gái sắt đá đến mấy như tôi cũng phải dịu lại. Tôi nhớ anh da diết, mong được gặp anh, nói chuyện với anh - thứ mà trước đây kể cả có người yêu tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy như thế.

2 tháng sau khi im lặng xem xét tình cảm của mình, tôi chủ động liên hệ và bày tỏ tôi thực sự thích anh. Nhưng nếu chúng tôi lấy nhau, tôi muốn anh tìm một ngành nghề khác tử tế, tôi sẵn sàng giúp đỡ anh trong việc học, hoặc tiền bạc để đi học. Tôi muốn anh có tương lai vững chắc để có thể hỗ trợ lúc tôi gặp khó khăn.

Anh cười, đồng ý với tôi.

Nghe tin chúng tôi đến với nhau, một ngày nọ chị họ đến nhà tôi chơi, trêu tôi sắp thành phu nhân, đổi đời có khi còn được sang nước ngoài định cư, khi đó đừng quên công của chị…

Tôi nghe chẳng hiểu gì, chị mới cười cười nói tôi ngốc, thật ra, anh là con trai của một Việt Kiều Mỹ, anh về Việt Nam để chăm sóc bà anh ốm một thời gian - bà anh là chủ tiệm xôi mà anh nói tới. Anh không bán xôi, anh cũng tốt nghiệp một trường đại học lớn, có nghề nghiệp ổn định chứ không phải lông bông.

Đi tìm anh để thắc mắc, thì anh mới giải thích rằng mấy lần thấy tôi ngồi làm việc ở quán cafe bên cạnh nên đem lòng yêu thích nhưng cũng nghe nói tôi rất “khó”, anh lại không muốn tôi đến với anh vì vật chất nên mới bảo chị tôi đừng nói thân thế của anh ra.

Từ một kẻ tưởng như thất bại, phải xuống nước trong tình yêu, giờ tôi lại có trong tay mọi thứ. Thế mới thấy, bạn chỉ cần ưu tú thôi, người ưu tú sẽ tự tìm tới bạn. Mây tầng nào thì gặp người tầng đó mà, phải không?

Phản bội bạn trai lên giường với sếp già, biết tôi có bầu anh vẫn nằng nặc đòi cưới
Ông ta đưa tôi về phòng khách sạn. Chuyện gì đến, cũng phải đến… Khốn khổ là ở chỗ, chuyện đoàn đi công tác đều biết vì ông ta đưa tôi đi ai cũng nhìn...
Mi Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự