Truyện dài kỳ: Mùi hương đàn ông (Phần 12)

Ngày 04/06/2017 07:40 AM (GMT+7)

Họ vẫn sống, vẫn ăn, vẫn yêu, vẫn cười, vẫn khóc và cả làm khổ nhau…

Phần 12: Có sóng ở trong lòng

Mãi sau Nhi mới mở miệng được:

- Anh vừa nói gì khi có mặt bạn tôi ở đây?

- Tôi nói gì cô hiểu rõ!

- Ý anh là đêm qua tôi đã ngủ với anh sao?

- Tôi nghĩ hẳn là cô đã đọc được thư tôi để lại.

- Anh không biết xấu hổ à mà nói ra ngay trước mặt bạn tôi?

Truyện dài kỳ: Mùi hương đàn ông (Phần 12) - 1

Nhi trợn mắt lườm Trần Minh nhưng bước chân thì lại ngoan ngoãn đi theo (Ảnh minh họa)

Trần Minh thản nhiên:

- Ờ! Cô chả phải rất cởi mở về vấn đề này hay sao? Hơn nữa, tôi nghĩ con gà bị thịt thì chả bao giờ nó lại xấu hổ với người thịt mình mà có lẽ chỉ có sự căm tức thôi!

Hai má Nhi đột nhiên đỏ bừng như vừa hơ lửa vậy. Nhi cãi cùn:

- Anh hỏi con gà chưa mà biết? Mà ai là con gà? Ai là người giết gà ở đây?

Trần Minh vẫn giữ thái độ thản nhiên:

- Cái đó cô lại rõ hơn tôi! Mà không lẽ cô cho rằng: Con gà trống tơ đẹp trai với bao nhiêu cô gà mái vây quanh. Tự dưng một đêm đẹp trời lại chạy lên gác của một kẻ ham ăn, cái kẻ mà khi nào cũng nhìn nó bằng con mắt hau háu thèm thuồng rồi bảo: Hãy ăn thịt tôi đi à?

Nhi nghiến răng:

- Anh! Anh là gà trống thiến thì có. Tơ gì mà tơ nữa!! Hư! Không biết xấu hổ.

Trần Minh bị phản pháo á khẩu. Trân trân nhìn Nhi một hồi, thở một cái thật dài, rồi đánh trống lảng:

- Tôi cảnh cáo cô. Nếu còn đưa bạn tới chơi thì cô cứ liệu hồn! Cô không muốn người ta ai cũng biết hết chứ?

- Bộ anh thì không sao chắc?

- Tôi là đàn ông!

- Đàn ông thì có thể thoải mái chắc?

- Đàn ông chính là thế.

- Chả trách cô ta bỏ anh!

Mặt Trần Minh hoàn toàn chuyển sang màu đỏ. Lúc ấy Nhi mới biết mình vừa quá lời. Nhẹ là bị xử trảm. Nặng thì.... Mồ hôi toát ra lần nữa. Ngày hôm nay không biết cô phải bù bao nhiêu nước cho đủ. Thảo nào từ sáng tới giờ mà chưa đi vệ sinh.

Nhi đang mải mê nghĩ thì giọng Trần Minh lạnh lạnh vang lên:

- Hẳn là cô không muốn học lại trường kì môn này của tôi chứ?

Nhi tức giận:

- Là anh công tư không phân minh!

- Tôi vốn là người như thế đấy! Cô làm gì được tôi!

Nhi cáu đá cốp cái vào chân bàn. Đau quá nên miệng đột nhiên phun ra câu: Cái con m... nó!

Trần Minh nghe được liền cạu mặt:

- Hôm nay phạt nhịn cơm tối!

Nhi vừa đau vừa cú:

- Hư! Phạt thì phạt! Đây cóc cần!

Đau đến chảy nước mắt xong Nhi vẫn không khóc. Nhưng không hiểu sao khi Trần Minh nói nhịn cơm thì nó lại tuôn hối hả như mưa. Cô vừa cáu, vừa cãi, vừa lau nước mắt, vừa vác cái chân đau lê lên căn phòng gác mái của mình.

Đời con heo bị phụ thuộc vào cái máng lợn nên nó mới ra cơ sự như vậy. Người ta vui thì người ta đổ cám cho ăn, tâm tình không vui là không được ăn. Đúng là: Đời con heo!

***

Nhi ngồi bên cửa, cằm gối lên đầu gối, lặng nhìn bông hồng trắng bằng vải treo bên cửa vẫn nhè nhẹ đung đưa trong gió. Không phải để nhắc nhở mình một nỗi đau mà là tự mình nhắc nhở bản thân để không ỷ lại nữa.

Nhưng lúc này, bỗng dưng lại thấy mình bị ăn hiếp, bị tủi thân, bị bắt nạt quá mức. Nước mắt vì thế cứ tuôn ra ướt cả hai đầu gối. Vậy mà, trăng ngoài kia vẫn sáng, lá ngoài kia vẫn xanh, gió ngoài kia đang hát, và những dòng người hối hả vẫn đang chen chúc nhau đi…

Họ vẫn sống, vẫn ăn, vẫn yêu, vẫn cười, vẫn khóc, vẫn làm tình và cả làm khổ nhau… Đời là vậy đấy. Một khi mình đứng lại, một khi mình ngồi xuống, là ngay lập tức mọi thứ sẽ bỏ mặc ta ngay. Vì ai nấy cũng đều đang miệt mài chạy trên con đường của riêng họ…

Nghĩ thế nên Nhi lại tự mắng mình: Khỉ thật! Vì sao vì hắn ta mà tủi thân? Vì hắn ta mà tức giận? Vì hắn ta mà nhịn cơm kia chứ? Mình nhịn cơm thì mình sẽ đói, sẽ thiếu chất... Sau đó sẽ không đủ sức mà học hành, rồi sẽ gầy, sẽ xấu, sẽ ốm… Ốm thì sẽ không có ai chăm cả, cẩn thận còn có thể ốm mà chết nữa... Lúc ấy, chả phải sẽ vô cùng thiệt thòi sao?

Cuộc sống còn có biết bao nhiêu thứ mình chưa làm, chưa được hưởng… Nhất là, đàn ông còn chưa biết mùi kia mà. Cho nên, ngu gì mà chết. Muốn không chết thì nhất định phải ăn cơm. Không cho ông đây ăn là ông đây không dám ăn à? Hự, còn lâu nha. Mình rèn luyện bao nhiêu năm đó, chính là thứ công phu mặt dày này. Là hắn nhầm người rồi.

Đưa tay quẹt nước mắt, Nhi vừa toan đứng dậy thì có tiếng bước chân đằng sau. Nhi không quay lại cũng biết đó là Trần Minh. Trần Minh có chút nhún nhường:

- Này! Xuống ăn cơm. Tôi nấu xong rồi!

Thì ra là người ta xuống nước. Mà một khi người ta xuống thì mình nhất định phải lên. Thế là Nhi làm giọng bất cần đáp:

- Không ăn!

Trần Minh nhẫn nại:

- Cơm hôm nay có món cô thích đấy!

- Từ trước tới giờ tuyệt đối không thích bất cứ thứ gì anh nấu.

Trần Minh vẫn nhu mì:

- Không ăn bây giờ, đêm ăn sẽ đau dạ dày đấy!

Nhi nghe vậy liền hùng hục chạy như bay xuống nhà. Quên mất cả cái chân đau. Trần Minh lững thững theo sau. Vừa đi, vừa không nén được mà mỉm cười. Lòng tự nghĩ: Đây chính là cái cảm giác vừa giận vừa thương đấy ư?

Vừa ngồi xuống mâm cơm, Nhi liền lôi món sườn chua ngọt về phía mình phồng mang trợn mắt lên ăn. Trần Minh cứ định gắp là Nhi lại ôm chặt lấy. Đĩa đậu trắng luộc cũng giữ chặt, món canh chua cũng lấy nốt. Chỗ bên Trần Minh còn duy nhất cốc nước lọc. Trần Minh đặt đũa xuống ngồi nhìn Nhi ăn. Miệng lẩm nhẩm: Mình đúng là đang phục vụ nhầm một con heo.

Còn Nhi vừa ăn vừa chửi: Không cho ông đây ăn à? Đã thế ông đây ăn hết. Ăn bằng sạch thì thôi.

Nhi ợ lên mấy lần, ngồi lưng thẳng tưng, bên mép vẫn còn nhoang nhoáng mỡ vươn vai thoải mái:

Bấy lâu nay mang tiền nộp cho hắn nhưng hắn chỉ có cho ăn có một nửa. Hôm nay quả là sảng khoái.

Rồi đưa mắt nhìn Trần Minh cười cười đắc ý. Nhủ thầm: Lần sau thì đừng có mà kêu không cho ông đây ăn nhé.

Trần Minh nhìn Nhi với ánh mắt bình thản, rồi cũng bình thản chan cốc nước trắng vào bát cơm ăn ngon lành. Còn Nhi thì tròn mắt nhìn Trần Minh. Trần Minh ăn xong đứng lên mang bát đũa đi rửa. Vừa đi vừa nhắc Nhi:

- Cô ngồi yên đó đừng có chuyển động, không bục dạ dày đó. Tôi không thích mình lại ngồi tù vì tội ngộ sát một con heo đâu.

Nhi nghĩ thầm: Hắn không muốn ta đi lại mà bục dạ dày vì chết. Nhưng hắn lại muốn ta vì tức mà bục dạ dày ra chết. Đúng là đồ thâm độc! Còn lâu, muốn ta đói thì ta sẽ ăn thật no. Muốn ta tức ta cứ vui cười. Nói xong cô liền nhăn nhở tự mình cười vui.

Truyện dài kỳ: Mùi hương đàn ông (Phần 12) - 2

Bỗng dưng Nhi lại thấy mình bị ăn hiếp, bị tủi thân, bị bắt nạt quá mức (Ảnh minh họa)

Nhưng vừa rồi nhìn Trần Minh ăn cơm với nước trắng, lại chẳng câu trách móc, trong lòng chợt dâng lên một chút ân hận lẫn xót xa. Hẳn nếu là mình mất công đi chợ, mất công nấu mà không được ăn thì có mà lăn ra khóc ăn vạ hoặc nếu không thì cũng chửi cho điếc tai kẻ ăn thì thôi. Vậy mà… Nhi chống cằm nhìn bóng lưng của Trần Minh ngẩn ngơ mà nói:

- Này! Có ai nói cho anh biết, đàn ông khi nấu ăn và rửa bát là quyến rũ nhất không?

Thấy Trần Minh không nói gì. Nhi mới chợt tỉnh táo lại:

- Có phải anh hàng ngày đều muốn mồi chài tôi nên cố tình làm cả hai việc đó không? Nhưng tôi nói cho anh biết, tất thảy đàn ông trên thế giới này khi lau nhà, nấu cơm, rửa bát đều vô cùng vô cùng quyến rũ. Nhưng trừ anh ra.

Trần Minh đứng quay mặt vào tường nên Nhi không biết là anh đang cười. Bụng nghĩ thầm: Tôi biết tỏng rồi. Đồ nhãi ranh! Vì không muốn mình bật cười thành tiếng nên thỉnh thoảng Trần Minh lại đưa tay lên dụi dụi đầu mũi mình.

Trần Minh lau tay, công việc đã xong. Nhi cũng đứng lên kéo lại quần định về ổ của mình thì một lần nữa Trần Minh làm cho Nhi đứng hình.

- Này, chân cô còn đau không? Hay đi dạo một chút cho tiêu cơm đi!

Lòng rõ là có sóng. Nhưng mặt vẫn cứ cương. Nhi đáp:

- Người có khi nào để nghị một con heo đi dạo cùng mình đâu?

- Vậy hôm nay tôi phá cách một lần dắt heo đi dạo vậy.

Nhi trợn mắt lườm Trần Minh nhưng bước chân thì lại ngoan ngoãn đi theo. Nhi khẽ cười khi nhìn thấy bên bờ tường nhà hàng xóm những nhánh hoa tigôn màu hồng đã bắt đầu nở. Liền hỏi Trần Minh:

- Anh thích hoa tigôn không?

Trần Minh đáp cụt lủn:

- Không thích!

Vậy là Nhi chả còn gì để nói về hoa nữa.

Nhi thầm nghĩ bụng:

Đi dạo quá đi tra tấn thế này thì ở nhà nằm khoèo còn hơn.

Chợt mùi thịt nướng trong nhà nào đó bay tới thơm nức mũi. Nhi xuýt xoa:

- Ước gì giờ được ngồi nướng thịt ăn. Cái mùi này mới quyến rũ làm sao.

Trần Minh khẽ cười:

- Hình như cứ mùi thức ăn là cô thích!

Nhi khẽ lắc đầu:

- Không!

Nghe giọng buồn buồn của Nhi lòng Trần Minh cảm thấy lung lay. Liền dịu dàng hỏi:

- Cô thích mùi gì?

- Là mùi dầu gió của mẹ tôi!!

Một chấn động lớn như động đất tám độ richter vừa tàn phá nội tạng của Trần Mình. Mùi dầu gió của mẹ… cái âm thanh ấy như tiếng đổ vỡ tràn lan khiến cơ thể Trần Minh trở nên đờ đẫn.

Các kì trước

Truyện dài kỳ: Mùi hương đàn ông (Phần 1)

Truyện dài kỳ: Mùi hương đàn ông (Phần 2)​

Truyện dài kỳ: Mùi hương đàn ông (Phần 3)

Truyện dài kỳ: Mùi hương đàn ông (Phần 4)

Truyện dài kỳ: Mùi hương đàn ông (Phần 5)

Truyện dài kỳ: Mùi hương đàn ông (Phần 6)

Truyện dài kỳ: Mùi hương đàn ông (Phần 7)

Truyện dài kỳ: Mùi hương đàn ông (Phần 8)

Truyện dài kỳ: Mùi hương đàn ông (Phần 9)

Theo Phi Vũ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Truyện ngắn hay về tình yêu