Truyện ngắn: Người tình trong bóng đêm

Ngày 24/08/2019 19:00 PM (GMT+7)

Cô chẳng thể bỏ qua được chuyện này, bởi đám cháy, những ngọn lửa và tiếng khóc, cùng hình bóng của người đàn ông đáng sợ đó vẫn xuất hiện trong giấc mơ của cô hằng đêm, trở thành ác mộng mỗi khi đi ngủ. Và hôm nay cũng vậy. Yên giật mình bừng tỉnh, mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo.

Thời điểm mà ai cũng nói rằng đẹp đẽ nhất của một cuộc đời, đó là khi người ta chạm ngưỡng mười tám, đôi mươi. Nhưng với Yên thì không. Tất cả những gì còn sót lại trong tâm trí cô là một mảnh trống rỗng, chút hình ảnh vụn vặt của căn nhà bị cháy, tiếng khóc, và hình bóng một người đàn ông đáng sợ.

Yên thậm chí còn không biết vì sao thảm cảnh đó lại xảy đến với mình. Cô mất nhà, mất đi gia đình, và đánh mất luôn cả bản thân mình. Nhưng có lẽ ông trời vẫn chưa hoàn toàn ghét bỏ cô.

Sau cơn mộng mị vì kiệt sức và nỗi hoảng sợ, Yên được Thạch đưa về nhà. Anh không giải thích gì nhiều, chỉ nói rằng cô là người của anh. Yên biết vậy, dù thắc mắc hay không thì cô cũng phải nghe theo, bởi cô cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Kể từ đó, Yên sống cùng Thạch trong căn hộ rộng lớn, trên tầng trên cùng của một tòa chung cư cao cấp với giả cả đắt đỏ nhất nhì thành phố này.

Ngẫm nghĩ lại tất cả những chuyện đã trải qua, Yên vẫn luôn không hiểu. Tại sao tất cả lại xảy ra với cô, cứ như là một giấc mơ với sự sắp đặt sẵn, của Thượng Đế chăng, hay là của một kẻ chủ mưu khốn khiếp nào đó còn đang giấu mặt?

Cô chẳng thể bỏ qua được chuyện này, bởi đám cháy, những ngọn lửa và tiếng khóc, cùng hình bóng của người đàn ông đáng sợ đó vẫn xuất hiện trong giấc mơ của cô hằng đêm, trở thành ác mộng mỗi khi đi ngủ.

Và hôm nay cũng vậy. Yên giật mình bừng tỉnh, mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo. Cảm giác luôn rất chân thật, cơ thể như hồi tưởng lại cảm giác bỏng rát mà cô đã từng trải qua, Yên bất giác rùng mình

Cô hơi động đậy, muốn xoay người, chợt phát hiện ra cánh tay vắt ngang qua eo. Thạch rất thính ngủ, anh tỉnh giấc ngay từ khi cô giật mình.

- Ngủ đi. Nửa đêm rồi.

- Giấc mơ đó cứ ám ảnh em mãi.

Yên gật đầu, thở dài. Cô ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường.

Dù ở bên Thạch đã được hai năm, nhưng cô vẫn luôn không tin tưởng anh. Bên cạnh tình yêu, trực giác vẫn luôn mách bảo cô rằng Thạch có bí mật gì đó, có thể anh biết được quá khứ của cô. Yên luôn tìm cách để hỏi, còn Thạch thì luôn tìm cách lảng tránh vấn đề này.

Truyện ngắn: Người tình trong bóng đêm - 1

Bên cạnh tình yêu, trực giác vẫn luôn mách bảo cô rằng Thạch có bí mật gì đó, có thể anh biết được quá khứ của cô.

Cô nên tự tìm hiểu nó. Yên cảm giác rằng mình cần phải biết lý do vì sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này, và Thạch là ai. Cô không thể tin vào lời nói của anh, rằng cô là người của anh, rằng hai người là một đôi tình nhân tha thiết, khi mà Thạch chỉ đến với cô vào đêm, đôi khi anh còn mất tích suốt mấy ngày mà chẳng nói năng gì.

- Em không ngủ được.

Thạch ngước nhìn cô, rồi cuối cùng cũng tỉnh và ngồi cạnh cô.

- Vậy em muốn làm gì?

Yên không biết. Cô chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Hai bàn tay luồn vào chăn và vần vò khiến chăn nhăn nhúm cả lại. Cả hai rơi vào im lặng một hồi lâu, đến khi Thạch sắp ngủ gất mất, thì Yên chợt hỏi.

- Anh là gì của em?

Thạch nhìn cô, câu hỏi mà anh đã nghe suốt nửa năm trời, nhiều đến phát chán. Anh biết rằng có một số thứ chẳng thể giấu diếm được lâu, không thể đem chôn vùi cả đời. Cả hai người đều cảm nhận được một điểm khúc mắc giữa mối quan hệ của họ, chỉ là Thạch đã cố tình che lấp nó đi. Chỉ cần một cơn mưa, mọi thứ chôn giấu dưới mặt đất đều sẽ lộ tẩy.

- Người tình màn đêm của em.

Thạch thở dài, khẽ nói. Giọng của anh văng vẳng trong buổi đêm tĩnh lặng, luẩn quẩn mãi trong tâm trí Yên.

- Điều đó có quan trọng không?

Thạch hỏi, Yên lại rời vào trầm tư. Anh hồi hộp chờ đợi cô, nhưng Yên không đáp lại. Cô biết, chỉ cần cả hai yêu nhau, những chuyện khác không phải thứ quan trọng mà họ cần bận tâm. Cô cũng sẽ bỏ qua việc mình chẳng còn nhớ gì trong quá khứ để mà yêu anh cho trọn vẹn, nếu như giấc mơ ấy không ám ảnh, hành hạ cô ngày qua ngày.

***

Những người tình, mối quan hệ này vốn đã đi lệch hướng, một cuộc tình dang dở với những người lén lút đi đêm. Họ tìm được điều gì thích thú ở việc ngoại tình chứ ? Thứ khoái cảm nửa vời đến từ nỗi sợ khi bị bắt thóp ư?

Yên nhận ra mình đã trở thành người thứ ba, một cách bất ngờ và chẳng thể lường nổi. Nhưng sao hầu như đêm nào Thạch cũng ở đây với cô, vậy mà vợ anh lại không hề nổi giận, không hề biết? Thạch che giấu giỏi đến thế ư?

Yên cắn môi, ngồi trước bàn trang điểm, bần thần một hồi lâu. Cô chợt phát hiện ra một chiếc chìa khóa trên bàn, cùng với một mẩu giấy nhắn.

- Nếu em muốn biết thì mở ngăn kéo.  – Yên lẩm nhẩm theo dòng chữ của Thạch. Anh nói vậy là có ý gì?

Lúc này Yên mới phát hiện ra chiếc bàn phấn này có một cái ngăn kéo nhỏ. Không nghĩ nhiều, cô tra khóa vào ổ. Bên trong ngăn kéo rỗng không, chỉ có một tấm ảnh cũ nát và cháy mất phần góc cạnh, cùng với một lá thư.

Yên đột nhiên sởn da gà. Tấm ảnh đó có cô, Thạch, và một người đàn ông khác – vừa xa lạ mà lại vừa quen thuộc.

- Minh. - Yên bất giác bật lên một cái tên, và sững sờ khi nhận ra đó là ai.

Chỉ một hình ảnh cũng đủ để khơi gợi quá khứ ùa về. Đám cháy đó, tiếng khóc đó, cái bóng của người đàn ông đáng sợ đó, tất cả đột nhiên trở nên rõ ràng, rành mạch.

Truyện ngắn: Người tình trong bóng đêm - 2

Yên đột nhiên sởn da gà. Tấm ảnh đó có cô, Thạch, và một người đàn ông khác – vừa xa lạ mà lại vừa quen thuộc.

Cô từng yêu một người đàn ông, tên anh ấy là Minh. Cả cô, Minh và Thạch đều chơi thân với nhau, chia sẻ mọi thứ, dường như không ai giấu diếm ai điều gì, ngoại trừ việc Thạch dã giành tình cảm cho cô, từ rất lâu rồi. Nhưng Yên lại thích Minh. Thạch đã trở thành một con bù nhìn với trái tim xơ xác từ khi ấy, im lặng nhìn hai người yêu nhau, im lặng nhìn cô gái mình yêu trao hết tình thương cho kẻ khác. Anh không chịu được.

Vì thế, anh muốn hủy diệt cả Minh và Yên. Căn nhà bùng cháy, thiêu trụi thân xác người bạn thân. Nhưng Yên không chết. Cô sống với phần trí nhớ thiếu hụt và nỗi sợ hãi canh cánh trong lòng, khiến Thạch càng đau khổ và hối hận.

Yên chợt nhận ra, cô không phải kẻ thứ ba xấu xí, chen chân vào cuộc tình của người khác. Chính Thạch mới là người tình trong mối quan hệ này. Yên không kìm nén được sự kinh hoảng và sợ hãi, cô đánh rơi tấm ảnh xuống sàn.

- Em đã nhớ lại rồi đúng không?

Tiếng của Thạch vang lên từ phía sau lưng cô. Yên quay phắt lại phía anh ta, cảm giác ghê sợ rờn rợn dọc sống lưng làm cô run rẩy và ngã quỵ.

Tại sao anh lại làm vậy?

- Vì anh yêu em.

Yên trừng mắt nhìn Thạch. Đối với cô, anh không phải người yêu, càng không phải người, anh là một con quái vật máu lạnh ghê sợ mới đúng.

- Đấy đâu phải là yêu!  Anh đã làm gì vậy hả? Vì sao anh lại kinh tởm đến thế chứ?

Yên gào lên, vơ tất cả mọi thứ trên bàn trang điểm ném về phía Thạch. Anh đứng yên để cô mắng chửi, và vòng tay ôm lấy cô. Thạch không phản kháng, để mặc Yên đấm mình thùm thụp.

- Xin lỗi. – Thạch thì thào.

- Sau tất cả những gì anh làm, chỉ hai từ xin lỗi ấy mà đủ sao?

Yên hằn học nói, liếc nhìn Thạch với đôi mắt đỏ ửng và đầy căm ghét. Yên đẩy anh ra, quỳ sụp xuống sàn. Cô như một con mèo hoang bơ vơ và chẳng còn đường lui.  

- Tại sao tôi lại yêu anh cơ chứ? – Yên thì thào.

Mối quan hệ này, tình yêu  giữa họ rơi vào trạng thái lửng lơ, tiến không được nữa, mà cũng không thể lùi. Một người không thể từ bỏ, còn một người không thể tiếp tục đem trái tim ký gửi cho đối phương.  

Lúc này Thạch mới thật sự cảm nhận được sự trừng phạt. Khi mà anh đã quá yêu cô, và Yên cũng có tình cảm với anh. Nhưng rồi cô lại phải hận anh vì những gì mà anh đã làm. So với sự giày vò và mâu thuẫn trong lòng Yên, cái cảm giác hối hận và đau đớn mà Thạch phải hứng chịu, chính anh cũng chẳng biết nó đã đáng để trả giá hay chưa.

Tình yêu của anh là sự ích kỷ. Nỗi ghen tuông mãnh liệt chưa bao giờ nguôi khiến Thạch mờ mắt và bước vào sai lầm. Nhưng thay vì sửa chữa, anh lại càng đi xa hơn. Thạch đứng giữa phòng, cúi gằm mặt xuống,  chẳng thể nhìn về Yên được nữa. Anh muốn ôm lấy cô, muốn xoa dịu cô, muốn nói lời yêu thương với cô, nhưng đáng mỉa mai thay, một người như anh làm gì còn tư cách ấy?

Giá như anh suy nghĩ kỹ hơn. Giá như anh không mù quáng.

Nhưng trên đời này làm gì có giá như nhiều đến vậy. Viết sai thì có thể xóa, hình xăm rồi vẫn có thể tẩy, sẹo có thể che phủ bằng phấn nền, còn lỗi lầm và những vết thương vô hình thì vĩnh viễn không thể che giấu.

Tình yêu đôi khi là lá bùa hạnh phúc của một ai đó, nhưng nó cũng là thuốc độc chết người, nếu như sai cách sử dụng và sai liều.

Truyện ngắn: Tình yêu ảo mộng
Nhưng với Kiên, tất cả chỉ là một trò chơi. Sự xuất hiện của Ngọc khiến cho anh cảm thấy bức bối và khó chịu. Từ bao giờ anh đã không còn là một kẻ...
Minh Thạch
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình