Về nhà bạn trai ra mắt, nghe cháu anh hồn nhiên nói chuyện, tôi rụng rời xách túi chạy luôn 

Quỳnh Chi (ghi) - Ngày 31/07/2021 09:30 AM (GMT+7)

Lúc đó tôi ra vườn nghe điện thoại, vừa cúp máy thì thấy cô bé con chị gái Tùng năm nay cỡ 6, 7 tuổi chạy đến hỏi han. Biết tôi về ra mắt nên vợ chồng chị ấy đưa con về chơi.

Tôi mới về nhà bạn trai ra mắt sau hơn 1 năm yêu nhau. Bên nhau từng ấy thời gian mới về ra mắt cũng là khá lâu, bởi tôi muốn tìm hiểu kỹ con người Tùng và thử thách tình cảm mà anh dành cho mình. 

Lần đầu tiên tới nhà Tùng chơi, tôi chuẩn bị quà cáp rất tươm tất. Bố mẹ Tùng vô cùng thân thiện và hiếu khách, tiếp đón tôi nhiệt tình, xởi lởi. Tôi thầm vui mừng vì mình tìm được người đàn ông tốt, gia đình anh cũng rất tuyệt vời. 

Lúc đó tôi ra vườn nghe điện thoại, vừa cúp máy thì thấy cô bé con chị gái Tùng năm nay cỡ 6, 7 tuổi chạy đến hỏi han. Biết tôi về ra mắt nên vợ chồng chị ấy đưa con về chơi. Hai cô cháu nói chuyện mấy câu thì con bé bỗng hỏi tôi thế này:

- Cô giàu lắm tiền lắm phải không cô?

- Ừ… Cháu thích mua gì à, để cô mua tặng nhé?

- Cô sẽ mua cho cháu váy công chúa, búp bê và nhiều kẹo nhé?

- Ừ, cô hứa. Để hôm nào có dịp cô mua tặng nhé, hôm nay thì không có thời gian rồi.

Bố mẹ Tùng vô cùng thân thiện và hiếu khách, tiếp đón tôi nhiệt tình, xởi lởi. (Ảnh minh họa)

Bố mẹ Tùng vô cùng thân thiện và hiếu khách, tiếp đón tôi nhiệt tình, xởi lởi. (Ảnh minh họa)

Tôi đang định nói chuyện thêm thì con bé bỗng chạy vụt đi. Cất điện thoại, tôi đi vào nhà thì thấy cháu gái Tùng đang đứng nói chuyện với một bé gái khác trạc tuổi, chắc là con nhà hàng xóm quanh đây. Đang định bước đến gọi con bé vào ăn cơm thì tình cờ cuộc nói chuyện của hai đứa trẻ hồn nhiên rơi vào tai tôi.

- Cô ấy lắm tiền lắm, cô ấy bảo sẽ mua cho tớ bao nhiêu váy công chúa, búp bê và cả bánh kẹo nữa nhé. Lúc đấy tớ sẽ chia cho cậu một ít. 

- Cho tớ nhiều vào nhé.

- Ừ cô ấy sẽ mua cho tớ đầy ra. Cậu tớ bảo cô ấy ngu lắm, xin bao nhiêu tiền cũng cho. Cô ấy có đầy tiền gửi ngân hàng. Bà nội dặn tớ phải ngoan, nghe lời cô ấy, nếu không cô ấy không cho tiền trả nợ, cả nhà sẽ bị đuổi ra khỏi đây...

Những lời nói hồn nhiên của hai đứa trẻ rơi vào tai tôi chẳng khác gì sét đánh ngang tai. Có lẽ con bé chỉ nhớ được bập bõm những lời bà nội dặn và nghe lỏm được bà cùng cậu ruột nói chuyện với nhau mà thôi. Chứ nó chưa thể hiểu hết được ý nghĩa của mấy lời đó. 

Tôi là một bà mẹ đơn thân đang nuôi đứa con nhỏ. Kinh tế của tôi rất ổn, chính vì thế chưa bao giờ đòi hỏi vấn đề kinh tế ở bạn trai. Chỉ cần Tùng yêu thương tôi thật lòng và quan tâm đến con riêng của tôi là được. Suốt thời gian bên nhau, Tùng luôn tỏ ra là người đàn ông mẫu mực, sẵn sàng nửa đêm mua thuốc và cháo cho con tôi nếu bé ốm. Nói chung anh ta bày tỏ chân tình tha thiết không chê vào đâu được.

Tôi tin tưởng tình cảm của Tùng nên chẳng mảy may tính toán tiền nong với anh ta. Tùng đặc biệt không bao giờ hỏi vay tiền, chỉ tỏ vẻ nghèo khổ thiếu thốn, tôi thương tình sẽ  chủ động cho anh ta tiền. Bởi vậy tôi không có cảm giác mình bị lợi dụng, đó chính là điểm cao tay ở Tùng. 

Nghĩ lại tôi đã mất không ít tiền cho Tùng, còn anh ta đến với tôi chỉ là lừa dối và lợi dụng. Đúng là đàn bà, rơi vào lưới tình rồi thì mụ mị không còn tỉnh táo. Cuộc đời tôi đã trải qua nhiều đắng cay, vậy mà cuối cùng lại bị một gã đàn ông hèn hạ cho vào tròng. 

Nhìn vẻ mặt đỏ nghẹn như mắc con ruồi ở cổ họng của anh ta mà tôi chỉ muốn cười phá lên. (Ảnh minh họa)

Nhìn vẻ mặt đỏ nghẹn như mắc con ruồi ở cổ họng của anh ta mà tôi chỉ muốn cười phá lên. (Ảnh minh họa)

Sau khi ổn định lại cảm xúc, tôi điềm nhiên vào nhà ăn bữa cơm do bố mẹ Tùng tiếp đón. Tôi bình tĩnh hưởng thụ sự nhiệt tình của gia đình họ, đồng thời cũng chứng kiến được bộ mặt giả dối của cả nhà đó. Lát sau chỉ còn 2 người, tôi mới gợi ra chuyện nợ nần. Quả nhiên Tùng khổ sở kể với tôi việc phải thế chấp căn nhà này do làm ăn thua lỗ. 

- Em không cần phải bận tâm đâu, anh sẽ tự lo liệu. Em đã giúp đỡ anh rất nhiều rồi, anh không còn mặt mũi nào nhờ em thêm nữa…

Miệng thì nói thế nhưng ánh mắt lại đầy trông mong và ngóng chờ. Đúng là một vở kịch khổ nhục kế cũ rích, vậy mà trước đây tôi lại luôn mắc lừa. Nếu không tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện của hai đứa trẻ, khả năng cao tôi sẽ bỏ tiền cho Tùng vay thật vì thương gia đình anh ta mất nhà không có chỗ ở. 

Lần này tôi mỉm cười đáp lời:

- Vâng em tin tưởng vào anh, chắc chắn anh sẽ đủ tài năng và nghị lực để tự mình gánh vác, không cần một người phụ nữ yếu đuối như em phải giúp đỡ!

Nhìn vẻ mặt đỏ nghẹn như mắc con ruồi ở cổ họng của anh ta mà tôi chỉ muốn cười phá lên. Đúng là hạng đàn ông đạo đức giả, ngụy quân tử, chẳng hiểu sao lúc trước tôi lại si mê anh ta? Bỏ lại Tùng với vẻ mặt đầy đặc sắc, tôi xách túi cáo từ ra về đồng thời từ đây cũng quẳng anh ta ra khỏi cuộc đời mình! 

Dẫn bạn trai về ra mắt, tôi điên loạn gào thét nghe được tiếng anh trong phòng bố
Em ngồi thu mình gọi lỏn trong góc khuất, chờ đợi một tiếng mở cửa. Rồi cuối cùng em thấy Thắng bước ra từ phòng bố mình, vừa đi vừa chỉnh lại quần...

Tâm sự

Quỳnh Chi (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự