Vợ tôi láo lắm!

Ngày 05/08/2014 12:33 PM (GMT+7)

Cô ta khinh tôi kiếm ra ít tiền, chửi bố mẹ chồng không mua nhà cho, chê hàng xóm nghèo... Tôi nhục vì vợ.

Nhiều lúc tôi trộm nghĩ, giá mà tôi lấy một cô vợ ít học, có lẽ đời tôi đã không khổ thế này. Ngày yêu thì bố mẹ cứ mong sao cho tôi lấy được người cân xứng với mình. Nhưng giờ mới hối hận vì vớ phải cô vợ vừa lười vừa láo. Có lẽ là do số kiếp tôi đen đủi thế nên bây giờ ở cùng nhau thì khổ, mà bỏ thì thương con.

Học xong thạc sĩ tôi mới lấy vợ. Chính vì con đường công danh, sự nghiệp của tôi khá thăng tiến nên với bố mẹ, tôi là một niềm tự hào lớn lắm. Ngày đó tôi cũng có yêu một cô gái chỉ học hết trung cấp dược, đi bán hàng thuốc thuê cho người ta nhưng bố mẹ tôi không đồng ý. Bố mẹ tôi chê là tôi học hành đàng hoàng, lấy người như thế không xứng. Chí ít tôi cũng phải lấy được cô nào học đại học để mát mặt gia đình.

Bản tính tôi không phải là người hám danh nhưng vì bố mẹ phản đối ghê quá, cô gái tôi yêu cũng tự ái mà chia tay nên tôi cũng đành để chuyện tình cảm đó qua đi trong nuối tiếc. Khoảng hơn 1 năm sau tôi quen vợ tôi bây giờ. Khi đó, cô ấy vừa mới có được tấm bằng thạc sĩ trong tay. Tôi quen và yêu cô ấy không phải vì cô ấy có bằng thạc sĩ, chỉ là chúng tôi quen nhau tình cờ rồi nảy sinh tình cảm mà thôi. Khi về nhà, hỏi chuyện thấy cô ấy lại học hành giỏi giang như vậy (ngoại hình cũng xinh xắn) nên bố mẹ tôi thích mê. Vậy là đám cưới được nhanh chóng tiến hành.

Vợ tôi láo lắm! - 1

Sống với nhau vợ tôi khinh chồng vì tôi kiếm ra ít tiền hơn (Ảnh minh họa)

Vợ tôi làm lương cao hơn tôi vài triệu. Ban đầu tôi nghĩ chuyện đó là hết sức bình thường, chẳng có gì to tát cả. Mức lương của tôi không phải là thấp, chỉ là vợ tôi cao hơn một chút thôi chứ tôi không phải gã ăn bám vào vợ. Nhưng khi sống cùng vợ, tôi bắt đầu nhận ra rằng cô ấy coi điều đó là một cái cớ để vênh mặc với chồng. Cưới nhau khoảng 1 năm xong thì chúng tôi mua nhà. Khoản tiền mua nhà đó là hai vợ chồng góp vào mua nhưng thú thật là cô ấy bỏ ra nhiều tiền hơn vì những năm tháng là con gái cô ấy tích cóp được nhiều hơn so với tôi. Và đó thực sự là một nỗi nhục của đời tôi.

Vợ chồng sống cùng nhau, cô ấy luôn vênh mặt là cái nhà này được như hôm nay là công cô ấy. Từ suy nghĩ đó, cô ấy cho phép mình ăn nói cộc lốc với chồng. Chẳng bao giờ tôi nghe thấy một câu dạ vâng nghọt ngào từ vợ. Hỏi cái gì cô ấy cũng “cái gì, làm sao, thế có chuyện gì?”. Nói năng cục cằn, thô lỗ đã đành, cô ấy còn rất bố láo, thích lên là cô ấy gân cổ cãi chồng. Tôi nói thêm 1, 2 câu là cô ấy bắt đầu: “Giỏi thì ông kiếm tiền bằng tôi thì chửi gì tôi cũng nghe, còn không thì im đi”.

Tôi nghĩ sao mà đời mình nhục thế không biết. So ra thiên hạ, tôi có phải thằng bất tài vô dụng hay ăn bám vợ đâu mà sống trong nhà cứ như loại chó chui gầm chạn. Tôi nhịn cô ta nhiều bởi vì hay ho gì cái cảnh nhà có hai thạc sĩ chửi nhau như hát hay. Nhìn đôi vợ chồng hàng xóm mà tôi thấy xấu hổ. Anh chị ấy chỉ là công nhân thôi mà ăn nói với nhau nhẹ nhàng, ngọt ngào lắm. Còn nhà mình, mang tiếng có học, địa vị cao nhưng mà trong nhà vợ coi chồng chả ra gì. Nghĩ mà cám cảnh…

Vợ tôi láo lắm! - 2

Tôi phải làm sao để “trị” vợ mình khi mà cô ấy láo quá thể như vậy? Có cách nào khắc phục tình huống này hay không đây? (Ảnh minh họa)

Nếu cô ta chỉ hỗn hào với tôi thì không nói làm gì, với nhà chồng cô ta cũng khinh hế. Cô ta nói với mẹ tôi là: “Con nói thật với mẹ, người ta có phúc, đi lấy chồng được nhà chồng mua nhà mua cửa cho. Chứ cái số con là số trâu, số chó, toàn phải bơi ra tự lo mọi chuyện. Thế mà con mẹ còn không biết điều”. Mẹ tôi nghe xong mà tím mặt. Bố mẹ tôi nhà bình thường, làm gì có điều kiện mà cho các con cả vài trăm triệu mua nhà. Nhưng tôi nghĩ, bao năm qua bố mẹ nuôi tôi ăn học để tôi có được tương lai như ngày hôm nay cũng là của để dành rồi. Hơn nữa, mua nhà tôi cũng đóng góp phần, có thể không nhiều như cô ấy nhưng mà tôi hoàn toàn không phải để cô ấy tự lo. Tôi còn nói số nợ còn lại nếu cô ấy không muốn cùng tôi san sẻ thì tôi sẽ nhận trách nhiệm hết. Vậy mà cô ấy còn kênh kiệu.

Từ ngày sống với nhau, họ hàng, người thân, thậm chí bố mẹ tôi cửa không qua, nhà không lại. Tôi biết mọi người đều ngại tiếp xúc với vợ tôi. Mọi người thường nói đùa là: “Không đủ trình độ nói chuyện với thạc sĩ” nhưng tôi hiểu mọi người ghét nên không muốn dính đến nhà tôi nữa. Hàng xóm láng giềng cũng lánh mặt vì vợ tôi đâu có thân thiện gì, gặp ai cũng vênh mặt lên khinh người ta là lao động chân tay. Tôi lấy vợ mà như rước vào thân cả một đống tai họa, mất hết cả mối quan hệ, bạn bè.

Tôi sống với cô ta không phải vì nghĩ được lợi khi vợ kiếm được nhiều tiền mà vì bản thân tôi là người coi trọng gia đình. Tôi không thích cảnh vợ chồng lấy nhau rồi tan đàn, xẻ nghé. Hơn nữa chúng tôi đều là người có ăn, có học cả, hay ho gì cảnh đánh cãi chửi nhau rồi ly hôn. Chung quy lại chỉ tội con cái mà thôi. Tôi biết bố mẹ cũng sẽ rất buồn nên hôn nhân của chúng tôi tan vỡ dù rằng chúng tôi sống cũng chẳng hạnh phúc gì.

Tôi phải làm sao để “trị” vợ mình khi mà cô ấy láo quá thể như vậy? Có cách nào khắc phục tình huống này hay không đây?

Nguyễn Tùng Lâm (Hà Nội)

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện hay mỗi ngày