back site
logo header magazine Chuyên đề đặc biệt

Trong căn nhà nhỏ của chị Dung không có lấy một cái gương nhưng lại ngập tràn tiếng cười trẻ thơ. 

6 năm trước, khi tỉnh dậy sau vụ tai nạn kinh hoàng, chị Hoàng Thị Dung (36 tuổi, Quế Võ, Bắc Ninh) đã gào khóc trong nỗi đau và sự bất lực của mình trên giường bệnh. Chân phải của chị bỗng cứng lại không cử động được, mắt phải tối thui, còn mắt trái thì nhìn thứ gì cũng lờ mờ, mái tóc đen dài cũng chẳng còn, để lộ mảng da đầu trắng hếu với những vết khâu của ca phẫu thuật vỡ hộp sọ. Chị đã không chấp nhận được sự thật ấy.

Đã có những ngày dài chị giam mình trong căn phòng tối chỉ để khóc, đã có những ngày chị tìm cái chết khi nghĩ đến bộ dạng xấu xí của mình và đã có những ngày chị tủi thân nhìn bạn bè hạnh phúc, con bồng con bế, còn mình thì…

Thế nhưng, người ta nói “thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất xóa nhòa mọi vết thương” và thời gian đã giúp chị hòa nhập với cuộc sống, mạnh mẽ là chính mình, giúp chị được làm mẹ, có nàng công chúa Kim Ngân đáng yêu hiện giờ.

guong mat bi huy hoai truoc dam cuoi, co gai xin tinh trung thuc hien uoc nguyen lam me - 2

Đến thăm chị Dung ở Quế Võ, Bắc Ninh, trong căn nhà nhỏ có một điều đặc biệt nhiều người chú ý là không hề có sự xuất hiện của chiếc gương nào. Ngay chiếc tủ tường cũng được tháo gương chỉ để lộ miếng gỗ trống trơn. Chị Dung cho biết, đó là do bố mẹ sợ chị soi gương nhìn thấy hình ảnh mình sau vụ tai nạn nghĩ quẩn nên đã tháo hết ra.

Vừa bế con, chị Dung vừa trầm ngâm kể, học xong lớp 12, chị đi Hải Phòng làm giầy da hơn 1 năm. Sau đó, chị về chạy vạy để đi Đài Loan 3 năm làm kiếm chút tiền.

Năm 2007, chị về nước và vào khu công nghiệp ở quê làm. Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua. Ngày ấy ở độ tuổi thanh xuân đẹp nhất của người con gái, chị cũng được rất nhiều người ngỏ ý nhưng vì mải lo làm ăn nên chị chẳng nhận lời một ai.

Làm ở khu công nghiệp 5-6 năm, đến năm 30 tuổi, khi đã nghĩ đến một gia đình nhỏ, chuẩn bị làm đám cưới với người yêu thì mọi thứ bỗng tan biến với chị bởi một tai nạn bất ngờ. Cánh cổng tương lai, cánh cổng hạnh phúc bỗng đóng sầm lại trước mắt chị.

“Hồi đó, mình cũng xinh xắn, khỏe mạnh, có người yêu. Mình với người yêu yêu nhau được 2 năm, đã xác định ngày cưới vào tháng 10, vậy mà tháng 5/2013 tai nạn bất ngờ ập tới. Trong khi đi lấy đồ cho người ta mình bị một chiếc xe máy tông vào. Chỗ đó là điểm đen tai nạn, nhiều người ở đó chứng kiến nói lúc đó họ tưởng mình chết rồi”, chị Dung nhớ lại.

guong mat bi huy hoai truoc dam cuoi, co gai xin tinh trung thuc hien uoc nguyen lam me - 3

guong mat bi huy hoai truoc dam cuoi, co gai xin tinh trung thuc hien uoc nguyen lam me - 4

guong mat bi huy hoai truoc dam cuoi, co gai xin tinh trung thuc hien uoc nguyen lam me - 5

Vụ tai nạn ấy khiến chị rơi vào tình trạng nguy kịch: gãy một bên chân, vỡ hộp sọ và hỏng một bên mắt. Các bác sĩ bệnh viện tỉnh đã trả chị về để gia đình lo hậu sự vì không thể cứu được nữa. Tuy nhiên gia đình chị vẫn cố đặt một tia hy vọng cuối cùng vào bệnh viện Việt Đức.

Và may mắn, được trời thương nên chị đã giữ được tính mạng. Dù vỡ hộp sọ nhưng do chưa ảnh hưởng đến não nên ca phẫu thuật của chị diễn ra thành công, chân phải được đóng đinh cố định lại và một bên mắt cũng được phẫu thuật loại bỏ để giữ bên mắt còn lại. Tuy vừa đi từ cõi chết trở về nhưng khi tỉnh dậy, chị vẫn không thể chấp nhận được sự thực ấy.

“Chân không thể gập được, người đau đớn, mình đã gào khóc. Bác sĩ phải tiêm thuốc an thần vì tưởng mình bị điên. Vụ tai nạn đó chạy chữa hết 300-400 triệu, khiến số tiền mình tích góp được khi đi Đài Loan bay hết, bố mẹ mình cũng phải bán đất để có tiền chạy chữa. Sau 3 tháng nằm viện, sức khỏe tốt hơn, mình được về bệnh viện tỉnh nằm, đến bây giờ sức khỏe của mình chỉ được 5/10 thôi, mình sẽ sống cả đời với 5 chiếc đinh và một con mắt giả”, chị Dung cho hay.

guong mat bi huy hoai truoc dam cuoi, co gai xin tinh trung thuc hien uoc nguyen lam me - 6

Những ngày tháng chị nằm viện điều trị đều có người yêu ở bên cạnh chăm sóc nhưng vì không muốn là gánh nặng của anh nên chị đã quyết định hủy bỏ hôn ước. Ra viện, chị giam mình trong nhà và khóc bởi tự ti với thân hình xấu xí của mình, với chiếc đầu trọc không mọc được tóc bởi dùng quá nhiều thuốc, với đôi mắt khiếm khuyết không còn được như xưa.

Đã có những ngày chị tìm đến cái chết, chị ước giá như có liều thuốc ngủ hay thuốc chuột để mình chết đi và đã có những ngày chị tủi thân nhìn bạn bè hạnh phúc, con bồng con bế, còn tương lai của mình… vẫn chỉ là con số âm.  

“Bố mẹ mình không dám để gương trong nhà, tủ tường cũng tháo gương ra. Thuốc sâu trước đi phun về treo dưới chuồng lợn cũng không còn nữa. Có lẽ không có gia đình mình không thể vượt qua được. Thời gian đầu mình khóc suốt rồi tự dưng nước mắt cũng không còn nữa. 7 tháng mình tập đi và đi được. Hơn 1 năm sau mình vượt qua được nỗi đau ấy”, chị Dung rưng rưng kể lại.

guong mat bi huy hoai truoc dam cuoi, co gai xin tinh trung thuc hien uoc nguyen lam me - 7

Năm tháng dần trôi, mọi vết thương dần lành theo thời gian, chị Dung cũng quen với cuộc sống của một người khuyết tật. Tuy nhiên, khao khát, mơ ước được làm mẹ cứ cháy bỏng khôn nguôi. Nhiều lúc nhìn bạn bè gia đình hạnh phúc, con bồng con bế chị tủi thân và khóc rất nhiều.

Sau này,  một người chú họ hàng nói chuyện với bố mẹ chị và chị về phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm IVF và những chính sách của nhà nước cho người phụ nữ đơn thân sinh con, chị đã quyết định tìm đến Bệnh viện Bưu điện để theo đuổi ước mơ làm mẹ.

Chị tâm sự khi đi làm IVF, xin tinh trùng ở ngân hàng, chị không suy nghĩ nhiều bởi chị đặt hết niềm tin vào các bác sĩ. Hơn nữa, nhờ chính sách đơn giản của nhà nước, chỉ cần xin xác nhận đang độc thân ở địa phương nên chị gặp rất nhiều thuận lợi. “Nhiều người cũng nói bố mẹ mình dở hơi sao không để mình đi kiếm lấy một đứa con, rồi để tiền đấy lo cho con mai sau, đi IVF cho tốn kém nhưng cũng nhiều cái khó lắm”.

Vừa bế con chị Dung vừa kể, thời điểm đó kinh tế không có nhiều, chị đã nghĩ đến làm IUI nhưng do cơ thể còn ảnh hưởng khá nhiều thuốc kháng sinh, sợ tỉ lệ thành công không cao nên gia đình chị lại cố gắng chạy vạy, chắt bóp để chị làm IVF. May mắn chị đậu thai ngay sau lần chuyển phôi đầu tiên.

Chị còn nhớ, những ngày IVF, vì muốn tiết kiệm tiền nên chị đều lủi thủi một mình đến viện. Cứ 6 giờ sáng chị lại đi nhờ công nhân đi làm ra ngã tư Phố Mới, rồi bắt xe ô tô đến bến Mỹ Đình và từ đó bắt xe ôm vào viện, phải 10 giờ mới tới nơi.

guong mat bi huy hoai truoc dam cuoi, co gai xin tinh trung thuc hien uoc nguyen lam me - 9

Dẫu khó khăn, vất vả, phải một mình chịu bao nhiêu nỗi đau từ những mũi tiêm kích trứng, chọc trứng nhưng chị không cảm thấy đơn độc bởi chị biết phía trước mình là bao hy vọng mới, đó là được làm mẹ.

“Làm IVF là cả đi cả một dinh cơ vì hết gần 200 triệu, đều do bố mẹ mình hỗ trợ và người thân cho một ít. Cuối năm 2016, mình chọc được 8 trứng tạo được 7 phôi, trong đó có 4 phôi loại 1. Đến 20/5 năm sau mình mới chuyển phôi.

Đáng ra mình chuyển vào tháng 3 nhưng do chu kỳ kinh không đều nên phải hoãn lại. May mắn mình đậu ngay lần đầu, biết kết quả có thai vui lắm, vừa mừng vừa lo giữ con”, chị Dung cho hay.

Có lẽ trời thương nên cả thai kỳ của chị Dung khá thuận lợi, chị chỉ nghén một tháng không ăn được gì. Để tiết kiệm tiền, khi biết mang thai chị chỉ đi lên Hà Nội đúng 2 lần chuyển thuốc và xét nghiệm double test kiểm tra độ mờ da gáy và dị tật thai nhi, còn lại chị đều lên bệnh viện tỉnh, bệnh viện huyện gần nhà thăm khám, siêu âm.

Chị Dung tâm sự, mang thai chị tăng đúng 2kg, từ 63kg lên 65kg. Mỗi lần đi siêu âm là mỗi lần chị hạnh phúc nhất vì được nhìn thấy con và được bác sĩ thông báo con khỏe mạnh, phát triển tốt. Đặc biệt, mang bầu rồi, chị vui vẻ hơn, không còn đơn độc, tủi thân và cũng không còn nghĩ đến cái chết nữa.

guong mat bi huy hoai truoc dam cuoi, co gai xin tinh trung thuc hien uoc nguyen lam me - 10

Chị Dung sinh bé Kim Ngân ở tuần thứ 34 vào ngày 22/6/2018. Bé chào đời nặng 3,1kg. Không giống như nhiều bà mẹ chọn bệnh viện lớn ở Hà Nội để sinh con đầu lòng, dù trải qua một lần tai nạn thập tử nhất sinh, chị vẫn quyết định sinh con tại bệnh viện huyện.

5 giờ sáng hôm đó, chị vỡ ối nên vội vàng lên bệnh viện huyện khám và được các bác sĩ chỉ định sinh mổ vào 8 giờ sáng. Nằm trong phòng mổ, chị hạnh phúc vỡ òa khi nghe tiếng khóc chào đời của con, nghe tiếng các bác sĩ nói: "Bé bướng không này". Đó là khoảnh khắc chị không thể nào quên được, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Cuối cùng sau bao nỗi buồn, bao giông tố đến với cuộc đời chị đã được nhìn thấy ánh sáng, cầu vồng sau cơn mưa.

guong mat bi huy hoai truoc dam cuoi, co gai xin tinh trung thuc hien uoc nguyen lam me - 11

Hiện nay mặc dù cuộc sống của 2 mẹ còn vẫn còn phải nhờ sự giúp đỡ của ông bà nhiều. Mỗi tuần chị cũng chỉ kiếm được vài trăm nhờ đi nhặt rau, rửa bát thuê, dù còn thiếu thốn nhưng đối với chị mọi khó khăn nào cũng sẽ vượt qua.

“Mình không lo lắng việc tìm bố cho con. Mình cũng không nghĩ đến vấn đề ấy, mình sẽ đảm nhận hết vai trò người cha, người mẹ”, chị Dung cười.

36 tuổi làm mẹ lần đầu, đến bây giờ chị Dung vẫn không tin cuộc đời mình đang bước sang một trang mới, chị không còn nghĩ luẩn quẩn như trước đó mà luôn nhìn về con để làm động lực cho bản thân. Con gái đã tiếp thêm nguồn năng lương sống tích cực, giúp chị có mục tiêu, hy vọng về tương lai tươi sáng hơn và luôn tin rằng “luôn có ánh sáng phía cuối con đường hầm”.

“Mọi người thường e ngại khi đi làm IVF nhưng mọi người hãy mạnh mẽ lên, đặc biệt những bà mẹ đơn thân bởi có con là niềm vui lớn nhất, không có tài sản nào quý giá bằng”, chị nhắn nhủ.

guong mat bi huy hoai truoc dam cuoi, co gai xin tinh trung thuc hien uoc nguyen lam me - 12

guong mat bi huy hoai truoc dam cuoi, co gai xin tinh trung thuc hien uoc nguyen lam me - 13

guong mat bi huy hoai truoc dam cuoi, co gai xin tinh trung thuc hien uoc nguyen lam me - 14

guong mat bi huy hoai truoc dam cuoi, co gai xin tinh trung thuc hien uoc nguyen lam me - 15

Nội dung và Ảnh: Hồng Nhung 

Thiết kế: Hồng Quân