Ngày bầu bé Moon, Vũ Thị Nhung không hề biết mình mang thai nên vẫn tham gia thi đấu SEA Games 29 năm 2017, sau đó khi khám phát hiện mình có bầu, nữ tiền vệ vô cùng hốt hoảng.
Vũ Thị Nhung là nữ tuyển thủ mang áo số 6, nổi tiếng với biệt danh "loa vàng" của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Với nhiều thành tích xuất sắc và kinh nghiệm dầy dặn cô xứng đáng là đàn chị mẫu mực để lớp đàn em trong đội tuyển cũng như lứa cầu thủ kế cận học tập và noi theo.
Sau nhiều năm cống hiến và gặt hái được những thành công nhất định, kết thúc kỳ SEA Games 30 - năm 2019 vừa qua, Vũ Thị Nhung quyết định giải nghệ. Mặc dù không còn trực tiếp thi đấu cùng các đồng đội song cô vẫn còn cái duyên với thể thao nước nhà, rời vai trò cầu thủ Nhung may mắn được vào vị trí là thành viên trong ban huấn luyện đội 1 của câu lạc bộ bóng đá nữ thủ đô.
Về cuộc sống gia đình, Nhung may mắn không kém khi “sở hữu” cho mình tổ ấm nhỏ tràn ngập tiếng cười, ở đó luôn có anh xã và bé Moon (2 tuổi) là hậu phương vững chắc để cô yên tâm cống hiến cho nền thể thao nước nhà. Câu chuyện về sự xuất hiện của bé Moon cũng là kỷ niệm đặc biệt gắn liền với sự nghiệp thể thao của cựu nữ tuyển thủ Vũ Thị Nhung mà ít ai biết được.
Chào Nhung, trở về nhà sau kỳ SEA Games 30, cuộc sống của Nhung hiện tại thế nào?
Sau một thời gian dài xa nhà thì mình đã được ở cạnh gia đình. Mình luôn cố gắng để ở bên cạnh con, bù đắp lại cho gia đình sau khoảng thời gian không được ở bên và chăm sóc cho bé. .
Nhung cũng cảm thấy rất may mắn khi ở nhà có ông xã và mẹ chồng đã thay Nhung cáng đáng mọi việc để bản thân có thể yên tâm thi đấu và giành vinh quang về cho tổ quốc.
Được biết, sau khi kết thúc kỳ SEA Games 30 Nhung đã quyết định giải nghệ và đảm nhận một vị trí mới, bạn có thể chia sẻ về “tin vui” này không?
Thật sự mình cảm thấy may mắn vì sau nhiều năm vừa học vừa tập luyện hết mình thì nỗ lực đã được ban lãnh đạo Sở ghi nhận, các Thầy đã tạo điều kiện để Nhung được vào vị trí là thành viên trong ban huấn luyện đội 1 của CLB bóng đá nữ Hà Nội.
Chúc mừng Nhung! Với vị trí mới này, bạn có thấy khác nhiều so với việc thi đấu trước đó không?
Ở vị trí là thành viên trong ban huấn luyện mình thay đổi rất nhiều, sống trách nhiệm và trưởng thành hơn, đặc biệt là cảm thông với các em học sinh hơn. Song cũng áp lực không kém, nếu như ngày còn là vận động viên thì chỉ việc ăn với tập luyện thì bây giờ còn phải lo ăn uống cho vận động viên, lo việc vừa học văn hóa vừa tập luyện thi đấu cho các em.
Bản thân cũng cảm thấy vô cùng may mắn khi không còn thi đấu nhưng vẫn được gắn bó với sân cỏ, với trái bóng mà lại có nhiều thời gian cho gia đình, chăm sóc con cái, bù đắp những thiệt thòi mà trước đó vì sự nghiệp Nhung đã lấy mất đi của Moon.
Những thiệt thòi đối với em bé mà Nhung nói đến có phải là câu chuyện mang thai bé Moon khi đang tham gia SEA Games 29 vào năm 2017?
Đúng vậy, câu chuyện đó từng dấy lên dư luận về những điều không hay ho liên quan ban huấn luyện và đội ngũ y, bác sĩ trong đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Đó là một lần giao lưu trên sóng truyền hình, có thể thầy Mai Đức Chung nói chưa hết ý hoặc do clip chưa truyền tải hết lời của thầy nên nhiều người hiểu lầm là Nhung biết mình mang thai và ban huấn luyện cũng biết nhưng vẫn để mình ra sân thi đấu. Thực tế thì khi kết thúc SEA Games trở về nhà và đi khám thì mình mới biết bản thân có thai đã được 8 tuần 3 ngày.
Vậy những ngày mới mang bầu, Nhung không có dấu hiệu nào cho thấy sức khỏe mình thay đổi sao?
Sức khỏe của mình vốn khá ổn định, chu kỳ kinh nguyệt mỗi tháng rất đều đặn. Song tháng đó mình dùng thuốc bổ khá nhiều, việc chậm kinh mình cũng chỉ nghĩ là do tác dụng phụ của thuốc khiến nội tiết thay đổi.
Cho đến khi thấy biểu hiện đau bụng lâm râm, đến đau lưng và xuất hiện cả triệu chứng đau căng cứng ở hai bầu ngực mình mới sốt sắng nói với các chị em trong phòng là sợ bị u, vừa dứt lời mình liền bị chị cả trong đội trách mắng "Gở mồm", còn các đồng đội khác thì trêu “Hay Nhung có em bé”.
Nhung nhớ giai đoạn đó các bài tập đều rất nặng để chuẩn bị cho lần gặp các đối thủ nặng ký như Thái Lan, Myanmar, vậy mà mình vẫn cứ chạy hùng hục, thi thoảng hoa mắt quá mình còn bảo các Thầy cho trồng chuối ngược để máu dồn lên não khỏi chóng mặt mà đâu biết mình đã có thai.
Đến khi nào thì Nhung biết chính xác mình có bầu?
Đó là lần mình đi tập huấn ở Sài Gòn về, lúc ngồi ăn cơm thì hai vợ chồng có nói với nhau rằng: “Dạo này vợ đi tập suốt mà không hiểu sao bụng to thế!”, nói rồi mình còn lấy tay đấm “bùm bụp” vào bụng, anh chồng thấy vậy còn cười trêu: “Ấy, vợ đừng đấm thế, biết đâu có em bé thì sao?”.
Chiều hôm đó chồng chạy đi mua que thử thai cho mình nhưng vẫn chưa dùng luôn, đến sáng hôm sau ngủ dậy mình lấy que để thử thì thấy lên 2 vạch căng đét, do ngày trước có đọc nhiều trường hợp que thử không chính xác nên vẫn chưa tin cho lắm.
Buổi sáng cùng ngày sau khi thử que mình chạy xe sang trường Đại học Thể dục Thể thao ở Từ Sơn, Bắc Ninh để học, đến tầm trưa mới nhờ một bạn chở đi siêu âm, vừa nằm xuống giường bác sĩ dùng máy di di vài đường trên bụng liền nói: “Có một thai nhi 8 tuần 3 ngày trong tử cung”, bác sĩ vừa dứt lời mình ngồi bật dậy hốt hoảng hỏi: “Cái gì cơ? Cháu có thai ạ?”.
Lúc biết có thai mình sợ nhiều hơn là bất ngờ, tức tốc gọi điện về cho gia đình, ai nấy đều lo lắng, mọi người dặn phải siêu âm liên tục để sớm phát hiện bất thường.
Nhung có nói cho huấn luyện viên trưởng của mình lúc đó biết không?
Đợt đó ngay sau khi trở về từ SEA Games đài truyền hình có mời mình và bác Chung huấn luyện viên trưởng tới giao lưu, trong khi ngồi chờ đến giờ ghi hình mình nói chuyện với bác là sẽ xin nghỉ sớm. Vì đang thời kỳ đỉnh cao mà thấy học trò xin nghỉ nên bác khá bất ngờ, liền hỏi lý do nghỉ, khi biết mình đi khám mới phát hiện mang bầu bác hốt hoảng hỏi lại mình: "Cháu có bầu á? Ôi dồi ôi, thế có chết không cớ chứ!”.
Về sau khi đã biết chuyện, nhiều người vẫn hay trêu rằng, bóng đá nữ Việt Nam vô địch SEA Games là đúng vì trên sân đội mình có 12 người đá cơ mà. (Cười).
Vốn là một vận động viên thể thao với thể lực tốt, không biết việc mang thai của Nhung có nhẹ nhàng hơn các mẹ bầu khác?
Mình mang bầu khá nhẹ nhàng, vẫn đi học đi lượn cùng bạn bè suốt ngày. Mỗi ngày leo lên leo xuống mấy tầng ký túc xá. Vì lúc nào cũng có bạn bè xung quanh nên tinh thần vui vẻ, không có chút cảm giác buồn chán nào.
Vì không thích ăn hàng quán nên sáng nào mình cũng đi chợ rồi đem về phòng nấu, ngày ba bữa đều đặn, cứ như vậy tháng thứ 8 của thai kỳ mình mới nghỉ học để ở nhà chuẩn bị sinh em bé.
Cơ thể của vận động viên thường rất săn chắc, vậy thai kỳ Nhung có béo và tăng cân nhiều không?
Hồi mang bầu trông mình chẳng khác gì Sumo, vòng 2 đo vội cũng 1 mét, mình không hề kiểm soát cân nặng mà cứ để bình thường và ăn uống thoải mái, cả thai kỳ tăng tận 17kg, cũng may mắn là ngực và bụng không bị rạn.
Mang thai đến tuần bao nhiêu thì bạn có dấu hiệu sinh em bé?
Thai kỳ của mình quá ngày sinh tận 4 ngày nhưng vẫn không có dấu hiệu ì ạch hay đau đớn gì. Lo lắng vì đã quá ngày dự sinh nên mình đạp xe đạp vào bệnh viện gần nhà để kiểm tra, bác sĩ khám không thấy có biểu hiện mở cổ tử cung nên dặn mình về nhà tắm nước ấm massage ngực. Làm theo lời bác sĩ xong đến chiều quay lại viện thấy bắt đầu có huyết hồng nhưng vẫn không đau, mình còn ngây thơ hỏi bác sĩ: “Vậy cháu phải ở đây luôn hay để cháu về cất xe đạp ạ?”.
Ở lại bệnh viện những tưởng được đẻ luôn nhưng mãi tận 5 giờ sáng hôm sau em bé mới chào đời. Cả đêm hôm trước bác sĩ dặn đi lại đi quanh hành lang để dễ đẻ nhưng mình mỏi chân quá nên đã lên giường ngủ quên mất.
Ca sinh của bạn có gì đặc biệt không?
Có thể do tập luyện nhiều nên khung xương của mình khá chắc, bác sĩ tiêm thuốc kích đẻ khiến mẹ tức hết 2 bắp chân nhưng con vẫn chưa chịu ra. Vật vã 1 tiếng đồng hồ trên bàn đẻ từ 4 giờ đến 5 giờ sáng ca sinh mới xong.
Em bé lọt lòng an toàn nhưng Nhung vẫn ân hận và trách bản thân đã đùa giỡn với sinh mạng của con, tự dằn vặt: “Tại sao không chọn cách cho con ra ngoài an toàn hơn”. Do ngay từ những ngày cuối thai kỳ mẹ đi siêu âm đã biết con có 2 vòng nhau quấn cổ nhưng vẫn liều lĩnh sinh thường, chưa kể thai to, cổ tử cung mẹ cứng, nếu con có mệnh hệ gì chắc mình sẽ day dứt cả đời. Về sau nghe mọi người nói nhiều đến những nguy cơ của trẻ bị dây rốn cuốn cổ mà mẹ cố sinh thường mình mới thấy sợ.
Nhìn bé Moon nặng 3,6kg lọt lòng khóc to, hồng hào nhiều người nói: “Nhà này phúc lớn, về phải mổ trâu ăn mừng đi, con to như thế lại vòng dây cuốn cổ mà dám đẻ thường”.
Cũng may mắn là bé Moon giờ đã gần 2 tuổi, con khỏe mạnh, khá nghịch ngợm và nhanh nhẹn, cứ thoăn thoắt chạy nhảy trèo leo, nhìn con lớn lên từng ngày mẹ lại càng có động lực để cống hiến cho sự nghiệp thể thao hơn.
Nhìn lại hành trình suốt 1 năm qua, được thấy con cái khỏe mạnh, công việc thuận lợi, vậy không biết Tết này Nhung có dự định gì đặc biệt không?
Bản thân mình vốn sống và nghĩ đơn giản nên những ngày thường và kể cả lễ Tết cũng không có dự định gì đặc biệt cả. Nghề tay trái của mình là kinh doanh giò chả, càng những ngày gần Tết thì mình càng bận rộn, Tết năm nay cũng vậy, mình sẽ vừa kết hợp bán giò chả online vừa ngồi chợ bán.
Tầm 20 âm lịch là hai vợ chồng đã cho con về quê để bố mẹ ở trên này đi chợ bán hàng, chiều 29 Tết thì qua nhà ngoại, ngày 30 hai vợ chồng sẽ lên nhà nội đón bé Moon để đêm cuối cùng của năm âm lịch cả nhà cùng đón giao thừa.
Cảm ơn Nhung về buổi trò chuyện. Chúc Nhung và gia đình một năm mới vạn sự thành công!