… là một thế giới mà cả triệu người phụ nữ lần đầu bước qua đều lạ lẫm, dò dẫm tự mình lần đi bằng một thứ bản năng vĩ đại: Bản năng làm mẹ!
28 tuổi – mẹ bắt đầu chuyến hành trình kì lạ và lí thú đó. Không hiểu, ngần ấy là sớm hay muộn… nhưng mẹ thừa nhận đã từng có những suy nghĩ len lỏi trong đầu trước đó: Suy nghĩ lo sợ một đứa bé đột nhiên xuất hiện giữa đời mình!
Đàn bà hẳn có nhiều lí do để sợ cuộc sống của mình xáo trộn khi có một thiên thần nhỏ bất chợt dừng chân lại: sợ mình yêu chưa đủ lâu, hiểu chưa đủ sâu về người đàn ông sẽ chọn làm cha cho con; sợ những đam mê và nhiệt huyết tuổi trẻ đành gác lại, sợ để dở dang những giấc mộng thời con gái, sợ mình vụng về, sợ mình xấu xí…
Nhưng với mẹ, cái lí do lớn nhất để chưa sẵn sàng có con, để đôi lần lưỡng lự về quyết định làm mẹ là vì… tình yêu.
Sau những nhọc nhằn của tuổi thơ qua đi, sau những hụt hẫng của một gia đình không toàn vẹn, thứ mà mẹ sợ nhất chính là: Yêu thương bị sẻ chia nếu có ngày con xuất hiện!
Đó là hai con người quan trọng nhất trong cuộc đời của mẹ trước khi con xuất hiện. Thế nên mẹ rụt rè lo lắng, biết đâu chừng, con – thiên thần nhỏ bé, sẽ làm cho mỗi thứ tình yêu đó phải vơi cạn đi ít nhiều. Mẹ ích kỉ muốn được vùng vẫy trong hai thứ tình yêu ấy dài thêm, lâu thêm chút nữa.
Mẹ tự nói với chính mình rằng: Đã đến lúc gác lại những rong ruổi thời son rỗi và bắt đầu chuyến hành trình không một ai có thể thay mình trải nghiệm. Chuyến hành trình đó luôn có con đồng hành trong mẹ!
Bởi thế, mẹ cố gắng từng ngày để trải nghiệm và yêu thương hai con người đó. Tất nhiên, không thể phủ nhận rằng, mẹ kéo dài thời son rỗi của mình vì những giấc mơ của bản thân: những chuyến đi xa, những miền đất mới, những con người, những công việc và cả những thứ chẳng thể nào gọi tên…
Cho tới một ngày, chiếc que thử hiện lên hai vạch đỏ. Mẹ đã xem, đã nghe kể về khoảnh khắc kì lạ đó cả trăm lần nhưng đến giờ, mẹ vẫn không thể nào định nghĩa được thứ cảm xúc diễn ra trong mình lúc ấy. Mẹ hít một hơi thật sâu và mỉm cười, nước ầng ậc nơi khóe mắt, sống mũi cay cay và đầu lưỡi chát mặn.
Mẹ nhớ, cái khoảnh khắc bước ra từ nhà tắm với chiếc que thử thai hai vạch đỏ, mẹ thấy mình giống như một… người hùng. Gương mặt đầy nôn nóng chờ đợi phản ứng của mẹ từ ba con lại càng khiến mẹ thấy mình quá ư vĩ đại. Không vĩ đại sao được, khi trong cơ thể này, một mầm sống đang hình thành, một thiên thần đang lớn dần lên, một thứ tình yêu mới vừa mới được hiện ra trong đời.
Nhưng tất cả những thứ từ bỏ đó chẳng thấm vào đâu so với những biến đổi trên cơ thể mà mẹ phải trải qua. Đột nhiên mẹ trở nên nặng nề, xấu xí và mệt mỏi. Kể từ sau chiếc que hai vạch đỏ là những thứ buộc lòng phải đánh đổi. Để có được niềm hạnh phúc khi nghe nhịp tim, cảm nhận những cú đạp của con là những vết rạn da chằng chịt trên cơ thể mẹ. Chúng làm mẹ chẳng bao giờ dám ngắm mình trong gương, càng không dám chụp lấy một tấm hình vì ám ảnh…
Hành trình con lớn trong bụng mẹ, là hành trình mẹ học cách lớn hơn trong suy nghĩ, cảm nhận và cả sức chịu đựng. Những đêm dài thức trắng, những nỗi buồn về ngoại hình thay đổi, những đau đớn về thể xác… Cứ ngày ngày qua đi mẹ lại thấy mình giỏi hơn gấp bội khi vượt qua được những thứ mà trước đây mẹ không bao giờ có thể hình dung.
Mẹ chợt nhận ra rằng, người đàn bà vốn dĩ không phải là thánh nhân, nhưng làm mẹ cho họ cái quyền năng trở nên vĩ đại vô thường!
Xin được nói một lời cảm ơn con – thiên thần bé nhỏ đang lớn dần trong bụng mẹ. Nhờ có con mà mẹ có được câu trả lời cho chính mình. Mẹ hiểu vì sao, năm xưa bà ngoại lại dũng cảm làm mẹ đơn thân dẫu cho có muôn ngàn khổ cực bủa vây. Có lẽ cũng bởi vì tất cả những thứ cảm xúc như ngày hôm nay mẹ được trải qua nên bà mới có sức mạnh để vượt một hành trình gian nan ấy, một hành trình chỉ những người làm mẹ mới hiểu.
Từ ngày có con, mẹ mới nhận ra mình ngốc nghếch. Có con, không phải là tình yêu bị sẻ chia mà mọi thứ được nhân lên gấp bội. Mẹ trân trọng hơn người sinh ra mình, mẹ yêu thương hơn người đàn ông cùng mình sinh ra con… Bà ngoại có thêm một tình yêu lớn, ba con có thêm một người để bao bọc và nâng niu… Tất cả tạo thành một thứ cộng hưởng tuyệt vời cho tình yêu, sự gắn kết mà con chính là người làm nên điều kì diệu ấy.
Người ta vẫn nói, kể từ khi có con, nghĩa là phụ nữ chẳng còn được sống cho riêng mình nữa. Nhưng mẹ không nghĩ thế. Có con là có một người đồng hành cùng mình. Đời người thì hữu hạn, tuổi trẻ thì qua mau và nếu có một thứ gì đó để cuộc sống và năm tháng thanh xuân của mẹ dài ra thêm nữa thì đó chính là con. Cũng giống như năm xưa, những gì còn dang dở của bà được tiếp nối bằng cuộc đời mẹ… Sau này, con sẽ lại sống và ước mơ tiếp những gì mẹ còn bỏ ngỏ…
Thế đấy, kể từ sau cái khoảnh khắc chiếc que hiện lên hai vạch đỏ, sau cái giây phút biết rằng con đến bên mẹ, mẹ biết, một thế giới khác đang chờ mình. Thế giới mà mẹ tin rằng, mọi người phụ nữ trên đời này đều sẵn sàng đánh đổi để được bước đi ở đó và cảm nhận trái tim mình đầy những yêu thương.