Trải qua bao nhiêu khó nhọc khi mang bầu bé Sahara vào năm 2020, nhìn lại 14 tháng sau sinh, Bebe Phạm vẫn cảm thấy hạnh phúc bởi chị đang được sống trong giấc mơ của mình, có thêm con với Dustin Nguyễn, cùng anh mỗi ngày xây dựng gia đình nhỏ.
Hơn 10 năm bên nhau, hiện nay tổ ấm nhỏ của người mẫu Bebe Phạm và diễn viên Dustin Nguyễn tràn đầy hạnh phúc với 3 nhóc tì nhí, bé Sky 9 tuổi, bé Scarlet 7 tuổi và bé Sahara 14 tháng tuổi ở Mỹ.
Mê con và rất thích con nên dù “đầu tắt mặt tối” với 3 bé nhưng Bebe Phạm vẫn luôn nở nụ cười tươi rạng rỡ. Chị tâm sự, nếu như trước đây, chị luôn suy nghĩ với những câu hỏi về mục tiêu sống của mình là gì thì từ khi có con, chị không còn băn khoăn với những câu hỏi đó nữa. Các con đến chính là lúc chị cảm thấy vợ chồng mình có đầy đủ nhất và hạnh phúc vô cùng dù có trải qua bao khó khăn, vất vả.
Xin chào chị Bebe Phạm, đã lâu lắm rồi mọi người không thấy chị xuất hiện trên sàn diễn hay trong các bộ phim, dường như từ khi có con chị rút lui hẳn về hậu phương để chăm lo cho gia đình, chị có tiếc nuối và nhớ nghề?
Mình không hề. Mình là người hơi lạnh lùng vì không sống với quá khứ. Mình biết điều gì quan trọng nhất bây giờ. Cuộc đời mình chỉ có chồng với con, lúc nào chồng con cần mình nhất, mình sẽ lo hỗ trợ, tập trung còn lúc nào con ổn có người kế bên nhờ chăm nom ghé mắt thì mình đi làm ăn. Ít khi mình nhìn về quá khứ lắm, chỉ nhìn về hiện tại và tương lai thôi.
Được biết, tổ ấm nhỏ của chị mới chào đón bé thứ 3, bé đến mang lại niềm vui cho gia đình như thế nào trong mùa dịch COVID-19 này?
Lúc nào mình và ông xã cũng cảm ơn bề trên, ông bà đưa bé đến. Từ tháng 3/2019 đến hè năm nay, vì dịch COVID-19 mà hơn 1 năm cả gia đình mình sống trong nhà, không giao tiếp với ai vì trong nhà có trẻ nhỏ, phụ nữ có thai và người già nên kỹ lắm, chuyện đi chợ búa cũng vô cùng kỹ. Em bé chào đời trong hoàn cảnh đỉnh dịch làm thay đổi bầu không khí gia đình, giúp cả nhà bận rộn hơn, đầu tắt mặt tối, cặm cụi hơn và cũng vui hơn. Cả nhà cứ quanh qua quẩn lại hết ngày, làm dịu đi tình hình dịch dã căng thẳng. Phải nói công của bé rất lớn mang lại niềm vui trong gia đình.
Ngoài ra, 2 chị cũng thay đổi nhiều. Nếu như trước đó vẫn nhõng nhẽo, bắt mẹ tắm cho, hay đòi ngủ với ba mẹ buổi tối, đòi đút ăn thì sau khi mẹ sinh em, 2 bạn tự lo cho nhau, tự làm mọi thứ ra dáng làm chị lắm, lúc nào rảnh lại chạy sang trông em. (Cười)
Mọi người đã quen thuộc với hình ảnh người mẫu xinh đẹp, vậy hình ảnh mẹ bỉm sữa 3 con của chị khác như thế nào?
Mình cũng như các bà mẹ khác, đầu bù tóc rối, cáu bẳn, mắng con rồi còn quay sang la chồng. (Cười)
Anh chị đều là người nổi tiếng, khi quyết định có em bé, cả 2 có đắn đo nhiều?
Kể ra hơi xấu hổ cho phụ nữ chút. 3 bé, bé nào mình cũng phải đi năn nỉ anh mới có con, nếu không năn nỉ chắc mình chỉ ở với anh mà không có bé nào. (Cười)
Vợ chồng mình quen nhau trước đó, phát triển từ tình bạn lên tình yêu nên mình cũng đã hiểu anh. Khi yêu được 3 tháng, mình đặt điều kiện về việc sinh bé đầu ngay lập tức. Khi đó mình 29 tuổi, mình có nói với anh rằng: “Anh ơi, mình đang rất hạnh phúc nhưng em nghĩ mình sẽ hạnh phúc hơn nếu có một đứa con với nhau”.
Anh nghe xong hết hồn, mặt căng thẳng, mồ hôi rớt ra, mình nhìn trong mắt thấy anh hơi hoảng. Anh hỏi mình nghĩ kỹ chưa vì chuyện này rất quan trọng và mình có nói: “Em biết anh chưa sẵn sàng nhưng không sao hết. Nếu anh không đồng ý mình vẫn hạnh phúc với nhau nhưng sớm hay muộn con cũng đến, khi đó em sẽ nói con phải thương mẹ nhiều hơn ba vì con ra đời chậm là tại ba không phải tại mẹ”. (Cười)
Anh bảo mình: “Em không được làm vậy, không được nói vậy?” và đồng ý nhưng không biết nguyện ý trong lòng bao phần. 2 tuần sau, mình nhận tin vui có bé Sky.
Một năm sau sinh bé Sky, mình cho bé ngừng uống sữa nên đặt vấn đề liền với anh: “Anh ơi, con được 1 tuổi rồi em nghĩ mình nên có bé thứ 2 ngay lập tức”. Anh hỏi mình: “Tại sao lại có bé thứ 2. Em vất vả quá, em nghỉ ngơi tí đi”. Mình trả lời anh rằng: “Không đâu anh ơi, em đọc tin tức người ta nói muốn có con không dễ đâu. Nhiều cặp vợ chồng thử 6 tháng đến 1 năm không có. Em lớn tuổi rồi mình cứ thử chứ đâu có nghĩa được liền. Hai con gần nhau cũng tốt để cho chúng chơi với nhau”. (Cười)
Vừa nói xong 2 tuần sau mình trễ kinh 1-2 ngày và thử que 2 vạch rõ rệt. Mình báo tin mà mặt anh hết hồn, hoảng hốt hỏi: “Em ơi sao nhanh dữ vậy”. Vậy là có bé Scarlet.
Bé Sahara mình phải thuyết phục anh nửa năm trời. Anh hay nói “ngưng đi nha” để mình nghỉ ngơi vì thấy vợ chăm con kỹ quá, vất vả nên anh xót. Thế nhưng tính mình thương con, nhiều khi ngồi nói chuyện với anh nghĩ các con 18 tuổi học xa nhà, không biết vợ chồng sẽ ra sao làm mình cứ rớt nước mắt.
Mình có nói với anh: “Anh ơi, bây giờ con lớn rồi mình nên sinh đứa nữa đi anh. 10 năm nữa nhanh lắm con lên đại học rồi xa ba mẹ, còn em ở nhà một mình thì sao? Bây giờ cho em một đứa nữa để có đứa ở nhà với em”.
Mình cứ đi theo năn nỉ anh cuối cùng anh phát cáu, phát bực lên. Bé thứ 3 cũng đến rất nhanh. Hình như người mình dễ đậu thai, cứ đụng vào là có bầu. (Cười)
Bé Sky bị động thai tưởng chừng không giữ được, chị còn nhớ những khó khăn khi đó phải trải qua?
Mang bầu bé Sky mình không biết nên vẫn đi chơi Đà Nẵng, tập gym, xông hơi, bơi lội. Mình tự nhiên bị ra máu, dùng que thử chỉ một vạch đậm một vạch nhạt nên không nghĩ có thai và biết động thai.
Khi đi chơi về, mình bị ra máu nữa đi khám mới biết có em bé được 5 tuần và phải dừng hết mọi hoạt động nằm giữ thai từ đó đến khi thai được 11 tuần. Mình bị bóc tách thai hơn 30% và ra máu mỗi ngày phải nằm chích hormone giữ thai đến đau hết bên hông và mông.
Lúc đó, bác sĩ điều trị chỉ nói một câu với mình rằng: “Bây giờ cứ lạc quan, kiên trì thôi Thúy nhé, chị không hứa với em điều gì vì nó mong manh lắm”. Thậm chí đến 8 tuần có tim thai, bác sĩ cũng không nói chỉ dặn mình cứ kiên trì chích thuốc mỗi ngày và phải nằm giữ thai.
Anh chăm sóc mình khiến mình càng khóc nhiều hơn vì buồn, tủi thân và thấy có lỗi không giữ được con. Đến tuần thứ 11 tinh thần mình kiệt quệ quá nên mình buông, chấp nhận tin buồn và nói trong đầu một câu: “Nếu con muốn ở bên mẹ thì con cứ ở, còn nếu con không muốn ở với mẹ thì mẹ chấp nhận sự thật này vì mẹ đã làm mọi thứ có thể giữ con lại”.
Hai ngày sau mình không còn ra máu nữa, khỏe luôn. Thế nhưng bác sĩ không nói gì đến khi thai được 6 tháng chỉ nói với mẹ ruột mình một câu: “Cô ơi, cô về chăm sóc em thật nhiều nhé, tẩm bổ cho em nhiều vô. Em là một trong 2 trường hợp con giữ thai được trong hơn 20 năm làm nghề mà con không dám nói”. Mãi đến khi mình sinh xong mẹ mới kể lại.
Bé này 5-6 tháng đầu mình không tăng ký, 3 tháng cuối mới tăng nhiều nên cả thai kỳ tổng cộng tăng 13-14kg. Khi bé Sky được 39,5 tuần mình có dấu hiệu sinh vào sáng chủ nhật. Hồi đó anh phải quay phim Lửa Phật ở Phan Thiết cứ thứ 3 hàng tuần mới về với 2 mẹ con. Mỗi tuần anh đều nói “con đợi ba về nha”. Và quả thật bé đợi ba về mới chào đời.
Mình vào viện chủ nhật nhưng đau từ hôm đó đến hết ngày thứ 2 mà chẳng được đẻ. Mình đau đẻ đến nỗi không ngủ không ăn được, đau cơn gò mỗi lần phải bò. Mãi đến 12h đêm thứ 2 mới mở đủ 4-5 phân được xuống phòng nằm chờ đẻ. Đêm thứ 2 anh xong công việc lái xe xuyên đêm vào viện và 6h15 sáng thứ 3 mình sinh bé, rặn nửa tiếng bé mới chào đời.
Sinh xong mình về phòng bị đau dạ con. Do không biết nên mình cứ đòi đứng dậy đi vệ sinh. Khi vừa đứng lên mình xỉu lăn xuống sàn nhà. Anh la lên và mọi người la hét. Mình mở mắt thấy y tá, bác sĩ ở xung quanh. Ngất xỉu xong mình yếu không còn sức, phải truyền nước, 1-2 ngày sau mới hồi phục từ từ. Từ đó trong suy nghĩ ông xã luôn đánh giá mình yếu mà còn đòi ra gió. (Cười)
Bé Sky mình chăm con kỹ lắm, nuôi organic, 6 tháng đầu không mặc tã, dùng tấm lót thay liên tục nên vất vả lắm. Khi con được 5,5 tháng, 2 vợ chồng mới có giấc ngủ 5 tiếng liền vào ban đêm đầu tiên. Ngủ một giấc đã quá mình mới quay sang hỏi anh: “Anh ơi từ lúc có con tới giờ em quên hỏi anh có mệt không?” thì anh bảo: “Em ơi, anh nói thiệt nha, anh quá mệt”. (Cười)
Thai kỳ bé Scarlet của chị có vẻ dễ dàng hơn lần đầu?
Mang bầu bé Scarlet mình vẫn đi quay phim đến lúc đẻ luôn. Lúc quay phim Trúng số, mình bầu 7,5 tháng, hồi đó tháng 8-9 mùa mưa lớn lắm, lại toàn quay ở đồng ruộng, đi đâu đoàn phim cũn lo sợ mình bị té phải dặn đi chậm từ từ.
Đi làm phim nên đoàn phim ăn sao mình ăn vậy, không có chế độ dinh dưỡng như bé đầu như ăn hạt, cá hồi, rau xanh hay thực phẩm nhiều omega và thai giáo, cho con nghe nhạc không lời, đọc sách như bé đầu. Sau khi quay phim mình còn lo hậu kỳ, maketing rồi mới đi sinh. Sinh xong mình đi quảng bá, công chiếu phim nên không có thời gian lo nhiều cho con. Bé thứ 2 mình cũng tăng gần 20kg.
Đến bé thứ 2 dù thai kỳ thuận lợi nhưng mình vẫn sinh khó. Mình chịu đau đẻ ngắn hơn bé đầu, chiều nhập viện đến 1-2h tối bị rỉ ối được bác sĩ cho xuống phòng đẻ luôn.
Mang bầu lần 3 ở độ tuổi U40, chắc hẳn khó khăn và khó quên nhất với chị?
Bầu bé Sahara 3 tháng đầu tiên mình bị động thai phải nằm ở nhà giống như bé đầu. Bây giờ mình nghĩ lại, có lẽ do vừa mới đậu thai được 4-5 tuần lo lắng đồng hành cùng với chồng khắp nơi, làm việc từ sáng đến tối đứng lâu, chuẩn bị mọi thứ nên mình mệt quá bị động thai, ra máu phải nằm giữ.
Lần động thai này nhẹ hơn nhưng khi thai được 3 tháng, cả gia đình qua Mỹ vào tháng 2, trải qua chuyến bay dài, nhiều chuyện lo lắng phải sắp xếp nên mình lại ra máu tiếp. Mình nghỉ một tuần thấy ổn nên không suy nghĩ nhiều.
Đến khi bầu được 26 tuần mình chảy máu phải nhập viện và phát hiện bị nhau tiền đạo trung tâm. Các bác sĩ bên đây đã chuẩn bị mọi phương án để mổ bắt con từ chuẩn bị máu, chích trợ phổi cho con,…Họ bảo nếu máu không ngừng sẽ tính phương án đó nên căng thẳng lắm.
Mình nằm viện 2 ngày không ra máu nữa nhưng trường hợp của mình bị nhau tiền đạo trung tâm phải nằm viện theo dõi đến lúc sinh bé. Mình ở gần 10 ngày, không chịu được phải nằm một chỗ liên tục, đồ ăn lặp lại với không khí lạnh lẽo trong viện nên ngày nào cũng xin bác sĩ cho về nhà dưỡng thai.
Bác sĩ cho mình về với một lời hứa: “Khi nào bị ra máu phải quay lại viện ngay lập tức, nằm viện đến lúc đẻ”.
Về nhà nằm một chỗ, mình chịu nhiều nỗi đau như đau dây thần kinh, nhức cơ thể, teo cơ vì không vận động. Anh phải mua máy mát xa, mát xa sáng tối cho mình. Phải nói ngày đó quá kinh khủng, nhưng nỗi sợ lớn nhất của mình là sợ ra máu.
Ngoài theo dõi bác sĩ ở Mỹ, mình cũng tham khảo trò chuyện với bác sĩ sản khoa ở Việt Nam vì mình sợ vào viện họ mổ bắt con ngay nên cứ theo dõi, ngưng ra máu thì cứ nằm lì tiếp.
Mỗi lần bị ra máu mình phải giấu và bảo sức khỏe tốt không làm sao hết bởi mình sợ bác sĩ sẽ bắt nằm viện, mổ bắt con ngay. Lần nào bác sĩ cũng bán tín bán nghi, dặn không được chủ quan. Sau 33 tuần, mình phải khám 3 lần/tuần. Đến lịch khám thai định kỳ mình đều cầu xin không bị ra máu và may mắn trời thương hễ đi khám lại không sao.
Luôn phải đối diện với việc có thể mổ bắt con bất cứ lúc nào, vấn đề dinh dưỡng chị chăm chút ra sao?
Mang bầu bé Sahara, mình tăng 18-19kg và mình lên chương trình ăn uống. Trong giai đoạn mình nằm dưỡng thai vì bị nhau tiền đạo trung tâm, lúc nào cũng sợ rủi ro bé sinh sớm. Sau khi xin được về nhà nằm dưỡng thai sau 10 ngày nằm viện, bác sĩ bảo lần tới ra máu nhập viện sẽ mổ giữ mẹ trước, con tính sau nên mình lên mạng tìm những thứ bổ nhất cho thai như mè đen, chè đậu đỏ, trứng vịt lộn cho tới cá hồi, bơ, sữa tươi ăn mỗi ngày
Một ngày mình ăn 5 bữa với rất nhiều đồ ăn, uống 6 ly sữa tươi khoảng 1,5 lít, 4 trái cam, 2 trái chuối. Và một tuần ăn 6 quả trứng vịt lộn, mỗi ngày một quả rồi nghỉ một ngày lại ăn tiếp. Mình chấp nhận rủi ro như cholesterol tăng cao khi ăn trứng nhiều chỉ mong con chào đời sẽ bù đắp dinh dưỡng phần nào. Ông bà phù hộ, mình sinh bé ở 37 tuần 5 ngày, vừa đưa bé ra, bác sĩ đã la lên con to quá.
Chắc hẳn lần thứ 3 đi sinh có nhiều kỷ niệm với chị nhất?
Lần mang bầu đi sinh nào cũng đặc biệt và khó quên với mình. Bé thứ 3, mình sinh mổ. Ca sinh của mình bác sĩ đề phòng nhiều biến chứng nên có 11 y tá, bác sĩ ở trong phòng từ bác sĩ gây mê, y tá, bác sĩ đỡ đẻ, bác sĩ nhi khoa. Giống như ở Việt Nam, chồng cũng được vào phòng sinh cùng vợ, được bác sĩ giao trọng trách cắt dây rốn cho con. Bé chào đời nặng 3,2kg dài 51cm.
Khi vừa sinh xong, anh đợi mình tỉnh đã nắm tay bảo: “Anh sợ mất em nên thôi không sanh nữa”. Mình nghĩ anh cũng muốn nói nhiều lắm nhưng phải đợi đến khi sinh xong mới nói.
Mình rất thương anh. Trong thời gian mình mang thai đến khi sinh xong, anh từ chối hết mọi công việc để lo cho mình và con đầy đủ.
Giấu kín việc sinh bé thứ 3 mãi đến khi bé hơn một tuổi mới tiết lộ vì thai kỳ gặp nhiều khó khăn, vậy chị có gặp nhiều khó khăn khi chăm bé sau sinh?
Mình may mắn, trong 3 bé, bé này hên nhất. Từ khi sinh bé đến bây giờ đều phát triển tốt. Mỗi lần đi chích vắc xin, khám định kỳ, bác sĩ đều hết hồn vì bé to con quá.
Nếu như bé thứ 2 chỉ đứng 75%, cao hơn 75 bé trong 100 em bé thì bé thứ 3 cân nặng chiều cao vượt trội đứng số 1 so với các em bé Mỹ. Bây giờ bé 14 tháng nặng 12kg, cao 74cm, phải bận pijama của bé 4 tuổi còn quần áo dành cho bé 3-4 tuổi mới vừa.
Nhìn lại hành trình 2 vợ chồng đã trải qua để có tổ ấm nhỏ hiện tại, điều gì khiến chị cảm thấy hạnh phúc nhất?
Dịch bệnh khiến cho mình có nhiều áp lực, lo lắng, sợ hãi, cuộc sống lẫn công việc xáo trộn hết. Chưa kể thai kỳ quá khó khăn khiến mình phải dừng hết mọi việc bên ngoài chỉ tập trung dồn hết cho con. Mình thấy dịp này là lúc gia đình được ở bên nhau từ sáng tới tối, mở mắt ra là nhìn thấy nhau. Đây là giai đoạn rất quý để mọi người dành thời gian cho nhau, hiểu nhau nhiều hơn.
Mình rất trân trọng giai đoạn này bởi nó khiến toàn bộ gia đình mình trưởng thành hơn, nhận ra giá trị tình thương trong gia đình, giúp mọi người gắn kết với nhau.
Vậy đối với chị, hạnh phúc của mình có màu gì?
Mình nghĩ hạnh phúc của mình có rất nhiều màu và rất rực rỡ. Nếu nhìn hạnh phúc mình không nghĩ là một màu mà là nhiều màu trộn lại với nhau như 7 sắc cầu vồng vậy bởi có lúc vui, buồn, giận, hờn, cãi vã. Vì vậy hạnh phúc là nhiều bảng màu mới chân thực. Mình sẽ không chọn một màu, như vậy sẽ không miêu tả được hết cuộc sống và hạnh phúc của mình.
Cũng giống như 3 bé mình đặt tên đều có những màu sắc khác nhau, bé Sky là màu của bầu trời, bé Scarlet là màu đỏ còn bé Sahara là màu sa mạc.
Xin cảm ơn những chia sẻ của chị!