Với Nhã Uyên, mang thai và sinh con đúng là một hành trình rất hạnh phúc dù không hề ngọt ngào.
Là một trong những nữ diễn viên, biên kịch xinh đẹp của Sân khấu kịch Sài Gòn, Nhã Uyên đã may mắn khi nên duyên với đạo diễn người Mỹ Aaron Toronto. Anh là người Mỹ sống tại Việt Nam và làm việc trong ngành giải trí.
Nhiều năm nay, tên tuổi của nam đạo diễn này không còn xa lạ với công chúng. Aaron làm sản xuất và phó đạo diễn của nhiều phim rất quen đối với khán giả Việt Nam như Em Chưa 18, Trúng Số, Truy Sát, Để Mai Tính... Nhã Uyên cũng không kém gì kinh nghiệm trong nghề là diễn viên trên cả sân khấu cũng như phim truyền hình. Sau khi đóng vai chính trong vở kịch kinh điển "Chicago", Uyên có sự nghiệp với Sân Khấu Kịch Sài Gòn nơi cô đã đạt được huy chương bạc trong liên hoan kịch toàn quốc năm 2015. Uyên cũng đóng vai chính hai phim truyền hình "Lục Lạc Huyền Bí" và "Huyền Thoại 1C". Sau nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, hiện tại Aaron và Nhã Uyên quyết định mở hãng phim riêng và tự sản xuất những đứa con tinh thần của mình.
Cặp đôi kết hôn đã 6 năm và hiện tại đang có với nhau hai cô con gái xinh xắn, đáng yêu. Sau ngày cưới, cuộc sống của anh chị có không ít những kỷ niệm và câu chuyện đáng nhớ. Trong đó không thể không kể đến hành trình thai kỳ nhiều cảm xúc và thời khắc “vượt cạn” đón hai thiên thần.
Trong cuộc trò chuyện này, Nhã Uyên không nói nhiều về cuộc tình tuyệt đẹp với nam đạo diễn người Mỹ Aaron Toronto, chị dành thời gian nhắc nhớ nhiều hơn về hai lần mang thai và sinh con mà bản thân từng trải qua.
Chào Nhã Uyên, cuộc sống của anh chị sau nhiều năm về chung một mái nhà hiện giờ thế nào?
Sau sáu năm kết hôn, chúng mình đã sinh lãi được hai cô con gái đáng yêu. Bé Heo và Cheeto là món quà lớn nhất với gia đình giúp tụi mình vượt qua nhiều sóng gió của cuộc sống.
Lúc mới đầu cuộc sống theo nguyên tắc khiến mình rất khó để chấp nhận. Cảm giác như ở tù vậy, nhưng giờ thích nghi được lại thấy an yên hơn, nhất là từ khi hai con đến với cuộc sống vợ chồng mình.
Sau khi kết hôn, anh chị có dự định sinh con luôn không? Cảm xúc ngày biết tin có thai của anh chị chắc hẳn sẽ vô cùng đặc biệt đúng không?
Hai lần biết tin có em bé, cảm xúc của hai vợ chồng rất khác nhau. Sau ngày cưới, mình cố gắng để có thai luôn nhưng dù “thả” rất lâu vẫn bặt vô âm tín, đến bác sĩ khám thì mình được phát hiện cơ thể không tiết ra một loại hoocmon giúp thụ thai.
Hồi nhỏ mình cảm thấy rất may mắn vì không bao giờ bị hành hạ vì kinh nguyệt, chưa bao giờ đau bụng, đau lưng, tức ngực như các bạn gái khác, ai ngờ đó lại là điều không tốt. Điều trị khoảng nửa năm thì bất ngờ có thai, lúc đó mình hạnh phúc lắm. Mình nghĩ Aaron cũng vậy nhưng khi nghe tin vợ mang bầu anh không phản ứng gì. Thay vì nhảy lên sung sướng thì anh lại thất thần lo lắng vì anh biết làm ba không phải việc dễ dàng.
Khi đó mình cũng giận vì vợ báo tin có thai mà anh không phản ứng gì, thậm chí mình còn quay ra chất vấn chồng: "Tại sao biết vợ có bầu mà anh không vỡ òa như người ta trong phim". Mãi sau này thì mình hiểu, chồng là người có trách nhiệm nên anh đang cảm thấy lo sợ không hoàn thành tốt nghĩa vụ làm ba.
Còn lần bầu bé thứ hai thì hơi tâm linh chút, trong một dịp hai vợ chồng đi Mỹ thăm gia đình và có đến đền thờ, lúc đó mình cầu nguyện để sinh thêm em bé. Tuy nhiên, thời điểm đó bé đầu mới được 12 tháng tuổi, bản thân trước đó lại sinh mổ sẽ không tốt nếu đẻ quá gần nhau. Khi bé Heo 15 tháng mình bắt đầu “thả”, cứ nghĩ giống đợt trước phải 6 tháng sau mới có tin vui. Nhưng ai ngờ vừa ''thả" một phát là tuần sau thấy khác khác trong người, biết là dính rồi nên cả hai vợ chồng đều choáng. Lần này thì đúng là “đổi vai”, trong khi Aaron rất vui thì Uyên lại bị "đơ" người.
Hai lần bầu đều đến bất ngờ, không biết trước đó chị đã kịp chuẩn bị sức khỏe và tâm lý để sẵn sàng mang thai chưa?
Thật ra mình thuộc tạng người "vật trâu trâu chết". Hồi nhỏ mình có tập chạy điền kinh, không phải dân chuyên nghiệp nhưng cũng tính là có sức bền, khi lên thành phố học diễn viên thì tham gia vũ đoàn để làm thêm, mỗi ngày mình đều tập luyện nhảy nhót các thể loại nên khi bầu bí mình khỏe lắm, đi phăng phăng đến ngày sinh vẫn không thấy đuối. Chỉ có duy nhất một lần khi đang bầu bé Heo gần hết tháng thứ 3, mình bất ngờ ra máu, đi khám mới biết bị bóc tách nhau thai, buộc phải nằm trong bệnh viện cả tuần.
Để có được thể trạng bầu bí khỏe mạnh như vậy chắc hẳn chị phải có chế độ ăn uống, sinh hoạt rất khoa học?
Cả hai lần mang thai mình đều có dấu hiệu tiểu đường thai kỳ nhưng may mắn là không gặp bất trắc gì hết. Cũng vì triệu chứng cảnh báo đó nên Uyên rất ý thức việc chăm sóc sức khỏe. Mình kiêng cơm, đường, tinh bột. Ăn kiêng đường đúng là ác mộng nhưng kiêng cơm còn ác mộng hơn nhiều, khi kiêng quá cũng dễ tụt đường huyết, có khi suýt ngất trong lúc làm việc.
Bản thân Uyên vẫn đều đặn thăm khám bác sĩ một tháng một lần. Mình có nghe về thai giáo sớm và cố gắng nói chuyện với con, hay cho bé nghe nhạc cổ điển nhưng mỗi lần nghe là buồn ngủ, mãi rồi đâm ra chán và dần từ bỏ. Mình chỉ cố gắng làm những gì cảm thấy thoải mái, thấy vui vẻ thôi. Hai vợ chồng Uyên thật sự cũng không cần con quá thông minh hay xinh đẹp chỉ cần sống cuộc đời vui vẻ, bình an là tốt rồi.
Mang bầu với tâm lý khá thoải mái, dường như chị không phải chịu bất cứ một áp lực nào từ cuộc sống cũng như công việc?
Thật ra khi bầu bé thứ hai cuộc sống của mình có nhiều thử thách về tài chính, về công việc. Có những thời điểm mình áp lực đến mức muốn tự tử. Lúc đó không biết mình là ai và cố gắng vì điều gì nữa nhưng cứ nghĩ vì con lại cố sống tiếp, dặn lòng không được gục ngã, không được bỏ cuộc.
Giai đoạn khó khăn nhất là khi mình phải đóng phim ở những tháng cuối của thai kỳ mà lại làm việc từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng. Những ngày tháng đó mình căng thẳng kinh khủng, sợ mẹ làm hại đến con, nhưng công việc lại không cho phép mình ngưng. Ngày nào đi quay mình cũng thì thầm với con: "Con ơi. Đợi thêm chút nữa đừng ra bây giờ nhé!". Cuối cùng quay xong được hai tuần là mình sinh em bé. Uyên thấy bản thân nợ con quá nhiều vì đã bắt nó đồng hành trong những ngày tháng gian khổ. Bởi vậy khi sinh Cheeto, bế con trên tay Uyên chỉ lo ngắm con xem con có đầy đủ tay chân không, đủ đầy mắt, mũi chưa và sức khỏe con ra sao, chứ không bao giờ mơ là nó xinh đẹp hay thông minh gì hết.
Tại sao chị không để chồng san sẻ bớt những lo lắng, nỗi áp lực mà ngậm ngùi gánh một mình, nhất là lại trong giai đoạn đang bụng mang dạ chửa?
Mình thích cuộc sống tự lập nếu không muốn nói là không thích “bị” chăm sóc. Những lúc mình áp lực, lo lắng, mệt mỏi anh ấy vẫn ở bên vợ, anh sẵn sàng gác hết công việc để ngồi lại an ủi, động viên vợ. Aaron hay massage và dắt mình đi khám thai dù rất bận, đôi khi thiếu ngủ trầm trọng. Mỗi lần đến bệnh viện anh hay hỏi bác sĩ về sức khỏe của hai mẹ con nhiều lắm, hỏi nhiều tới mức mình cũng ngại với bác sĩ nhưng tính anh rất kỹ tính, chuyện gì muốn hiểu sẽ hỏi đến tận cùng.
Có một việc mình rất biết ơn Aaron là anh luôn cố gắng dành thời gian nghe mình nói chuyện, kể lể, khóc lóc. Aaron là người nội tâm nên cần thời gian ngồi một mình suy ngẫm, để có được không gian riêng tư, anh thường chờ vợ ngủ ngon giấc rồi mới thức cả đêm để giải quyết công việc của riêng mình. Đối với mình đó là hành động hy sinh và lãng mạn nhất Aaron dành cho vợ.
Anh có cùng chị đồng hành trong hai lần “vượt cạn” đáng nhớ?
Aaron đã trực tiếp vào phòng mổ nên anh tận mắt chứng kiến bác sĩ rạch bụng vợ ra sao. Anh diễn tả như người ta mổ heo vậy, cầm hẳn miếng da lên để lôi em bé ra. Còn mình thì tê rồi chẳng thấy đau chỉ thấy bác sĩ làm gì đó lắc lắc cái bụng của mình. Đến khi nghe tiếng con khóc thì thấy con tím ngắt, như củ khoai mỡ nên lúc mới sinh cũng kêu bé là Khoai mỡ, vài ngày sau bé hồng hào lại ba mẹ mới kêu tên con ở nhà là Cheeto.
Còn đợt sinh bé Heo cũng khá thú vị vì mình mổ bắt em bé ở phòng số 3 còn phòng số 1 người ta đang quay phim. Aaron cũng quen biết gần hết người trong đoàn phim đó nên khi gặp diễn viên Bình Minh anh ấy hỏi ông xã mình rằng: “Hôm nay đóng vai gì?”, Aaron mới cười cười đáp: ''Đóng vai ba''. Đúng là con của gia đình làm phim đi sinh cũng dính tới phim.
Trong một game show truyền hình, anh Aaron từng tiết lộ điều đặc biệt khi nhìn thấy con lần đầu, đó là mỗi đứa trẻ chào đời với một màu da khác nhau. Vậy là bé nào giống ba, bé nào giống mẹ?
Về việc hai đứa màu da khác nhau thì thật ra cả hai vợ chồng đều không quá ngạc nhiên. Vì nó không khác quá như người da đen và người da trắng đâu. Chỉ có bé Heo da vàng giống mẹ còn Cheeto thì da trắng giống ba hơn thôi. Hai vợ chồng chỉ thấy buồn cười vì tụi nó khác nhau quá trời. Đứa này nhiều gen Châu Âu, đứa kia nhiều gen Châu Á, nhìn ngắm chúng thấy thú vị lắm.
Nhã Uyên thấy mang thai và sinh con đúng là một hành trình rất hạnh phúc dù không hề ngọt ngào. Nó đòi hỏi mình phải học cách hy sinh, học cho đi vô điều kiện, học cách yêu thương dù đôi khi đã cạn kiệt. Bởi vậy, các mẹ, các chị đang và sắp mang bầu, hãy thật lạc quan và vui vẻ, có như vậy em bé của chúng ta mới khoẻ mạnh để đến với thế giới này được.
Cảm ơn chị rất nhiều về những chia sẻ thú vị này!