Một chiều cuối thu, thời tiết ẩm ương hơn cái định nghĩa mùa thu dịu dàng mà người ta vẫn thường miêu tả trong thơ, trong nhạc. Tôi ngồi chờ bạn ở một góc quán nhỏ, cuộc hẹn vội vã cuối ngày để chúc mừng sinh nhật muộn. Bạn tôi vừa bước sang tuổi ba mươi cách đây vài ngày.
Bạn bước vào, năng lượng tràn trề, dịu ngọt của bạn như muốn đánh tan đi cơn mưa vô cớ đầu thu. Bạn nhẹ nhàng thả mình xuống chiếc ghế sofa êm ái, mỉm cười tươi tắn chào tôi. Hôm nay bạn thắt một chiếc khăn voan mỏng nơi chiếc cổ cao kiêu hãnh, chiếc khăn màu vàng tươi-như màu nắng.
Bạn tôi 30, đẹp dịu dàng. Vẻ đẹp không phải đến từ những đường nét trên khuôn mặt hay những đường cong nơi cơ thể, vẻ đẹp đó đến từ sự tự tin thuần khiết của một người phụ nữ vừa đủ từng trải nhưng vẫn không thiếu những lãng mạn, mộng mơ.
Câu chuyện của chúng tôi lòng vòng từ những mẩu vụn vặt về công việc, về cấp trên, cấp dưới, về anh chàng hàng xóm, về vài tin đồn thị phi, rồi chợt dừng lại ở chuyện chồng con.
Bạn - 30 tuổi, độc thân. Tôi - đã có chồng và chuẩn bị làm mẹ lần đầu tiên. Chúng tôi đều đứng ở ngã rẽ cái tuổi tròn chục ấy, mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một tâm thế. Điểm chung duy nhất giữa hai đứa tôi- và có lẽ cũng là thứ mà nhờ nó đưa cả hai thành bạn thân, đó là chúng tôi đều bình thản sống.
Đứng trước mỗi ngưỡng cửa tròn chục, con người ta luôn có những cảm xúc đặc biệt. Tại sao lại thế nhỉ? Chắc là bởi nó giống như một cái mốc thời gian nhắc nhở cho người ta biết rằng mình vừa hoàn thành một chặng đường quan trọng đấy, và chặng đường phía trước sẽ đổi khác, sẽ nghiêm túc hơn nhiều.
Lần đầu bước tới năm tròn chục là khi lên 10 tuổi. Lúc ấy, chúng ta thấy tự hào, tự hào vì mình đã ra dáng người lớn lắm rồi.
Rồi khi 20, ta lại thấy háo hức. Ôi chao, cuối cùng cũng được sống thật tự do và phóng khoáng. Năng lượng tươi mới tràn trề của tuổi đôi mươi có lẽ là mốc son đẹp đẽ mà một đời người khó lòng quên được.
Còn khi bước chân tới ngưỡng 30 thì sao? Hừm, có người thì mãn nguyện, tự hào vì sự trưởng thành của mình, vì những thành tựu nho nhỏ mình đã kiến tạo được cho chặng đường đầu của cuộc đời; nhưng cũng có nhiều người thấy...sợ, nhất là phụ nữ.
Họ sợ gì ư? Họ sợ đánh mất hai chữ “cô gái” đáng yêu vì bị thay thế bởi hai từ “đàn bà" nghe thật từng trải, hay nói thẳng hơn là nghe thật...già. Họ sợ vẻ đẹp thuở xuân xanh bị thay thế bởi những nỗi lo lão hoá. Họ sợ rằng những ưu ái của một cô gái mới lớn từng được nhận bị thay thế bởi những trách nhiệm và áp lực của một phụ nữ trưởng thành. Họ sợ đôi mắt si mê của người đàn ông từng say đắm họ thuở nào giờ bị thay thế bằng cái chau mày mệt mỏi hoặc sự nhàm chán, vô vị. Nhiều phụ nữ 30 sợ hãi bởi họ tin rằng: Thanh xuân của mình đã kết thúc mất rồi.
Con người ta vốn dĩ thật kì quặc, luôn bị ám ảnh và khao khát những thứ đã đi qua hoặc những thứ không thể nào có được, mà ít khi để lòng tới những thứ tốt đẹp mà bản thân đang có ở hiện tại. Khi ba mươi, chúng ta cứ mải miết ngoái nhìn những dư vị còn đọng lại trong tâm trí của những tháng ngày mười tám, hai mươi rồi nuối tiếc, rồi ngậm ngùi. Chúng ta gọi đó là thanh xuân mà vô tình quên mất rằng: những ngày tháng hiện tại mà ta đang sống cũng sẽ trở thành một phần thanh xuân của tuổi bốn mươi, năm mươi, hay là nhiều hơn thế.
Rồi những năm sau này quay đầu nhìn lại, bạn lại chợt bâng khuâng nhớ về dáng vẻ kiêu hãnh của người phụ nữ 30 rảo bước trên hè phố, khoác trên mình tấm áo kiêu sa được mua bởi khoản tiền thưởng vì mới được thăng chức; hay hình ảnh người phụ nữ sắc sảo đang tự tin đưa ra ý kiến và được những đấng mày râu xung quanh ngắm nhìn với đầy mến mộ và thiện cảm; mà cũng có thể là hình bóng người phụ nữ đằm thắm, đang rúc đầu vào bờ vai người đàn ông của mình nhưng đôi mắt ánh lên sự quyến rũ đến mức mê hoặc mà một cô gái trẻ khó lòng có được.
Vậy đấy, nếu như bạn có thể ngồi hồi tưởng cả tá kí ức ngọt ngào thời son rỗi đôi mươi, thì những người đàn bà của những năm tròn chục sau này cũng có thể ngồi hồi tưởng cả tá kí ức sâu sắc và đáng nhớ không kém về cái thời mà bạn đang sống.
Bạn khao khát trở lại những tháng ngày của chục năm về trước, thì chính bạn của chục năm về sau cũng sẽ khao khát trở lại thời điểm ngay bây giờ. Vậy thì hoang phí chi thời gian tưởng niệm những thứ đã qua? Chi bằng hãy tận hưởng hôm nay đi, bạn có biết rằng: Thanh xuân của bạn cũng chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng là ở một chu trình mới.
Cách đây nhiều năm, có người từng hỏi tôi rằng: “Thanh xuân là gì? Thanh xuân là từ bao nhiêu tuổi đến bao nhiêu tuổi?”. Tôi vẫn còn nhớ khi ấy, tôi đã nói rằng: “Thanh xuân là quãng thời gian chúng ta sống như mùa xuân vậy: xanh tươi, tràn đầy sức sống, tràn ngập năng lượng tích cực”.
Vậy thì ngày nào bạn còn sống tươi, sống đẹp, sống hết mình thì ngày đó thanh xuân vẫn đang tiếp diễn. Bạn 30 ư? Vậy thì tốt rồi, hãy chuẩn bị sẵn sàng nhé, một thanh xuân mới lại bắt đầu rồi đấy!