Với hình ảnh mẹ đơn thân mạnh mẽ, Trương Quỳnh Anh thừa nhận Sushi là nguồn năng lượng tích cực nhất cho mình nếu con trai ngoan và biết nghe lời.
Trương Quỳnh Anh kết thúc cuộc hôn nhân với Tim vào cuối năm 2018.
Gặp lại cô sau gần 2 năm làm mẹ đơn thân, Trương Quỳnh Anh khác trước rất nhiều khi trở nên tươi vui, thoải mái đối diện với những quá khứ từng khiến mình đau lòng. Nữ ca sĩ nhận ra giờ đây điều ý nghĩa nhất, khiến cô dễ bị lung lay cảm xúc nhất là cậu con trai 8 tuổi Sushi.
Giai đoạn này, Trương Quỳnh Anh cảm thấy mình mạnh mẽ, không cần dựa dẫm vào bất kỳ người đàn ông nào về tình cảm hay kinh tế. Điều cô cần nhất chỉ là con trai ngoan và khoẻ mạnh.
- Chào Trương Quỳnh Anh! Gần đây khán giả bắt đầu thấy bạn xuất hiện trở lại trong showbiz sau biến cố hôn nhân. Bạn nghĩ rằng Trương Quỳnh Anh bây giờ có gì khác so với trước?
Tôi gọi thời gian này là “thanh xuân trở lại”, khi mình đang là một cô gái nhìn mọi thứ rất tích cực, yêu màu hồng - một màu sắc thời con gái rất thích, nhưng sau đó đã bị pha trộn những gam màu khác khi có gia đình và bé Sushi.
Tôi cũng đã mua nhà, dọn ra ở riêng để bắt đầu cuộc sống mới. Khi mới bắt đầu dọn ra, tôi lao vào công việc để lấp đầy khoảng trống, không cho mình có dư thừa thời gian suy nghĩ về chuyện buồn cũ. Tôi làm việc từ sáng đến tối, khi không có việc thì đi tập thể thao, học thêm môn nghệ thuật khác. Tôi ép bản thân làm việc nhiều đến mệt, để khi về nhà là chỉ muốn đi ngủ.
- Dường như những sóng gió trải qua đã khiến Trương Quỳnh Anh thay đổi thật rồi?
Thời điểm bắt đầu làm nghệ thuật, tôi là cô gái máu lửa. Nhưng khi có một chút tên tuổi, nhiều biến cố về chuyện tình cảm, sức ép từ phía truyền thông, khán giả… khiến tôi trở thành con người rụt rè, nhút nhát và ít chia sẻ hơn. Tôi thay đổi cách sống khoảng hơn 1 năm trở lại đây vì muốn mình phải mạnh mẽ, đủ kinh tế để lo cho bản thân, đặc biệt là phải độc lập để làm chỗ dựa tinh thần cho con trai.
Tôi không ước chuyện quá khứ sẽ không xảy ra, không đổ lỗi vì yêu người đàn ông ấy… để mình phải như thế này. Vì nếu không có sóng gió, tôi không biết liệu mình đã trưởng thành chưa, tự chủ cuộc sống của mình chưa? Và nếu không có người đàn ông đó, thì làm sao có Sushi (cười).
Bây giờ, tôi luôn nhìn thấy điểm tích cực ngay cả khi cuộc sống của mình đen tối nhất. Có lẽ đó là điểm khác biệt của Trương Quỳnh Anh lúc này.
- Vậy khoảng thời gian trước đây 1 năm, bạn sống với tâm lý thế nào?
Giai đoạn đó tôi xuống dốc tinh thần, ngày nào cũng thức tới 3-4 giờ sáng nhưng vẫn cố giấu sự yếu đuối, mạnh mẽ khoác lớp áo vui vẻ, tích cực cho ngày hôm sau. Tôi không chia sẻ với bất kỳ ai về khoảng thời gian ấy, có lẽ do một phần tính cách. Lúc vui, tôi có thể kể nhiều chuyện, nhưng nỗi buồn thì lại giấu cho riêng mình.
Những điều tôi cảm thấy không ổn nhất thì ít có bạn bè thân nào hiểu được, thậm chí tôi cũng không nghe máy khi ba mẹ gọi từ Mỹ về. Những lúc đó tôi tự nhốt mình trong phòng, có thể khóc rất nhiều nhưng sáng hôm sau vẫn đi làm với gương mặt vui vẻ.
Những lúc áp lực khiến mình stress, tôi chỉ biết lao đầu làm và tự hẹn với bản thân xong việc sẽ dành một một ngày để khóc cho đã (cười). Tôi hiểu được mình không nên giữ trong lòng quá nhiều, nên thường chọn cách xả hết tiêu cực bằng nước mắt. Tôi hay đùa rằng đó như bí quyết để tôi trở thành con người tích cực hơn vào ngày hôm sau.
- Trương Quỳnh Anh có từng nghĩ đến những điều tiêu cực trong lúc nhốt mình trong phòng và khóc?
Có. Đó là thời điểm tôi và anh Tim chia tay nhưng vẫn sống chung dưới một mái nhà. Khi ấy, tôi thường nhốt mình trong phòng, hay nghĩ điều tiêu cực và cách giải thoát cho chính mình. Tôi hay tự chất vấn bản thân, vì sao những cố gắng của mình không nhận được kết quả đẹp, ngoại trừ con trai thì mọi thứ xung quang đều tiêu cực và một màu đen. Tôi thấy mình như người thất bại, dù không tệ hại nhưng nhiều nguồn năng lượng xấu khiến tôi “nghẹt thở”.
Nhưng khi ra ở riêng, tôi lại thấy sợ chết (cười). Tôi thấy dễ thở, ổn hơn trước rất nhiều. Tôi hay đùa, mình bây giờ bắt đầu yêu lại màu hồng, trở lại hình ảnh cô gái vui vẻ và hay cười. Tôi thấy mình bắt đầu là Trương Quỳnh Anh trước khi kết hôn, nhưng trưởng thành hơn.
- Mối quan hệ giữa bạn và chồng cũ Tim hiện tại ra sao?
Chúng tôi vẫn gặp nhau, cùng chăm sóc con, trao đổi việc học hay những điều liên quan đến bé. Cả hai coi nhau như những người bạn và bé Sushi là sợi dây níu giữ mối quan hệ này. Hơn hết, vì mình hiểu con cần sự yêu thương đầy đủ từ cả bố lẫn mẹ.
Hiện tại, con trai sống cạnh bố nhiều hơn mẹ vì tôi bắt đầu lao vào làm nghệ thuật trở lại. Chúng tôi thống nhất nếu một trong hai bận rộn thì người còn lại sẽ hỗ trợ chăm sóc con. Sushi vẫn thường xuyên ở cạnh mẹ những lúc tôi rảnh và cảm giác cần “một người đàn ông nhỏ” ở bên để tìm lại sự cân bằng về tinh thần.
- Trở về cuộc sống độc thân khi đã có con nhỏ, kinh tế có phải điều gây áp lực cho bạn?
Tôi may mắn không bị áp lực về điều ấy. Dù kinh tế hiện tại không còn là gánh nặng nhưng tôi ép mình làm nhiều để lo cho cuộc sống sau này của Sushi và bản thân, trong trường hợp không tìm được ai ở cạnh.
Tôi không có suy nghĩ đặt gánh nặng lên con trai khi trưởng thành, để Sushi nuôi mình. Đôi lúc nhìn tôi mỏng manh vậy nhưng thực tế tôi tự chủ rất nhiều. Tôi muốn quản lý tài chính bản thân, tích góp một phần cho con, một phần để an nhàn khi nhiều tuổi.
Tôi cũng không phụ thuộc vào khoản chi phí anh Tim gửi để chăm sóc Sushi mỗi tháng, điều này đã thống nhất ngay từ lúc chúng tôi còn chung một mái nhà. Hai người vẫn sẽ chăm lo tốt cho con về tinh thần, hỗ trợ nhau về kinh tế, nhưng sẽ không phụ thuộc về tiền bạc. Khi chia tay, tôi nói rõ nếu anh Tim hỗ trợ tài chính chăm sóc Sushi thì tốt. Ngược lại nếu không thì tôi vẫn đủ khả năng để lo cho bé đến lớn.
- Bạn có sợ rằng việc lao vào kiếm tiền, ép bản thân làm việc chỉ vì muốn con cái sau này có cuộc sống tốt, có thể vô tình tạo phản ứng ngược cho Sushi, nhất là khi bé ở độ tuổi cần bố mẹ bên cạnh?
Có chứ. Nhiều lúc tôi sợ mình mải mê công việc, Sushi sẽ mang tâm lý buồn. Tôi vẫn thường nằm tỉ tê với con trai, hỏi cảm xúc của bé. Có lẽ vì mình lo lắng cho tâm lý của con nên lúc nào không có công việc thì đều dành hết thời gian cho Sushi, sợ lúc mình quá bận thì con lại cảm giác bị bỏ rơi.
Chẳng hạn như lễ Tết, hay dịp gần nhất là Trung Thu, tôi dẫn Sushi đi chơi, tham gia lớp học trải nghiệm… Vì bé không có gia đình trọn vẹn nên tôi muốn bù đắp tất cả cho con, bằng cách này hay cách khác.
Nhiều lúc bé trách tôi: “Mẹ đi làm hoài, không chơi với con”, tôi đau lòng và chỉ biết giải thích cho bé hiểu, đưa ra lý do như tiền học của con rất mắc, các khoản phí gia đình cũng cao… Tôi hiểu tính Sushi, nhiều lúc bé hờn dỗi, hay trách, nhưng khi mẹ giải thích thì sẽ hiểu được ngay. Tôi nghĩ mình may mắn khi con trai ở độ tuổi lên 8 đã hiểu và đồng cảm với những lời mẹ nói.
- Lúc yếu đuối nhất, bạn vẫn sẽ cần một người đàn ông bên cạnh chứ?
Bất kỳ người phụ nữ nào, dù mạnh mẽ đến mấy cũng sẽ có thời điểm cần dựa vào vai người đàn ông. Tôi cũng vậy, nhưng có lẽ là sau này. Ở hiện tại, tôi nghĩ mình chưa cần. Nói có vẻ tiêu cực, nhưng có lẽ lúc này người ấy vẫn chưa xuất hiện (cười). Nhiều lúc tôi vẫn trộm nghĩ: “Lúc mệt mỏi nhất mà có người yêu thì sướng!”.
- Đúc kết kinh nghiệm từ cuộc hôn nhân không trọn vẹn, nếu được chọn một người đàn ông song hành về sau, bạn sẽ cần gì ở người ấy?
Hồi còn con gái, tôi thích những chàng trai Hàn Quốc nên tiêu chí chọn người yêu cũng chỉ nhắm về khoản cao to, đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao giỏi. Sau này, khi có nhiều biến cố tình cảm thì tôi không còn nghĩ tới chuyện chọn một người đẹp để yêu. Nếu yêu, tôi quan trọng cách người đàn ông dành tình cảm cho mình. Họ phải dành 200% tình yêu cho mình thì tôi mới chịu.
Lúc mới yêu, tôi yêu “đập đầu vào tường” nên tôi muốn người đàn ông sau này dành tình cảm cho tôi tuyệt đối. Nếu trong mắt họ chỉ có tôi đẹp nhất, tôi sẽ yêu người đó. Tôi bị ảnh hưởng và đúc kết từ câu chuyện của vài chị bạn, họ yêu và cưới một người đàn ông vì được yêu nhiều. Tình cảm về sau của người phụ nữ sẽ tăng dần khi được được đối phương chăm sóc, bảo bọc.
Với tôi, ngoài tình yêu, phụ nữ phải có được sự ngưỡng mộ từ người đàn ông thì mới lâu dài. Để có được điều đó, người đàn ông phải khiến cho phụ nữ tin rằng họ là duy nhất, tuyệt vời nhất trong mắt họ. Nếu như vậy, tôi sẽ rất vui vẻ, không chỉ dành tình cảm chăm sóc cho gia đình mà còn chu toàn được công việc ngoài xã hội.
- Nhiều người mẹ đơn thân trông trẻ đẹp hơn khi bắt đầu cuộc sống mới, chẳng hạn như Trương Quỳnh Anh lúc này. Phải chăng vì muốn tạo ra giá trị kinh tế và vị trí trong xã hội nên bạn có sức hút hơn?
Phụ nữ đẹp luôn có giá trị riêng. Dù có gia đình hay làm mẹ đơn thân thì họ đều có quyền khiến cuộc sống của mình thêm nhiều màu sắc, biến bản thân trở nên tự tin, quyến rũ và xinh đẹp.
Nói cụ thể về trường hợp của bản thân, muốn ở showbiz lâu dài thì ngoại hình là điều quan trọng, nhất là với phụ nữ. Bạn càng tươi, xinh đẹp thì công việc càng phát triển tốt, và người ta mới chú ý bạn. Khi muốn thay đổi, tôi nghĩ đẹp sẽ cho mình sự tự tin để làm việc. Tôi cũng dành thời gian tập luyện để có sức khoẻ, vừa đẹp bên ngoài, vừa khoẻ bên trong để một phần chăm sóc cho con.
- Ở tuổi lên 8, bạn cảm nhận điều gì đặc biệt trong tính cách của Sushi?
Tôi cảm nhận con là đứa trẻ thông minh, nếu mình hướng con đúng thì sau này bé sẽ làm được việc. Tôi đã từng tạm ngưng 2 năm không làm nghệ thuật chỉ để quan sát con phát triển tâm lý.
Không biết những đứa trẻ khác thế nào, nhưng với Sushi, tôi càng lớn tiếng răn dạy thì bé càng lì, không bao giờ chịu thua. Tôi chỉ còn cách nhẹ giọng, trở thành người bạn tâm sự để bé hiểu. Tôi hay đùa là “kể khổ” với bé, cách này hiệu quả hơn việc cứ cương với con. Tuy nhiên, bé cũng bướng lắm. Tôi bảo con tính cách này của Sushi chắc “di truyền” từ mẹ (cười).
- Những biến cố gia đình sẽ tác động không nhỏ tới một đứa trẻ trong giai đoạn phát triển tâm lý. Bạn có nghĩ việc con bướng bỉnh có phần nào đó xuất phát từ chuyện của bố mẹ?
Không chỉ Sushi, đứa trẻ nào cũng có sự bướng bỉnh riêng ở độ tuổi này, chuyện gia đình không như mong muốn chỉ là một phần nhỏ lý do. Quan trọng là cách người lớn xử lý và dạy bé như thế nào.
Lúc gia đình trục trặc, Sushi rất hay hỏi về mối quan hệ của bố mẹ. Tôi cũng thẳng thắn nói bố mẹ ly hôn. Bé còn nhỏ, chỉ hiểu được là bố mẹ không có thời gian sống cạnh nhau nhiều chứ không rõ khái niệm “ly hôn”.
Càng lớn, con dần thay đổi, cách nói chuyện rất giống người lớn và hiểu chuyện hơn. Bé hiểu và chấp nhận, dù đôi lúc qua cách bé nói, tôi cảm nhận Sushi muốn có gia đình đủ cả ba lẫn mẹ bên cạnh. Tôi chỉ có thể lấy lý do vì bố mẹ có công việc, nên một trong hai phải hi sinh thời gian cạnh bé để kiếm tiền nuôi con.
- Bạn sẽ chọn phương pháp dỗ ngọt hay nghiêm khắc với hình phạt răn đe để dạy một đứa trẻ đang lớn?
Tôi đã dùng rất nhiều cách để dạy Sushi. Trước đây, có một khoảng thời gian con rất nghịch, đến nỗi bị đánh cũng không đau, còn kêu tôi đánh tiếp đi. Tôi cũng dành nhiều thời gian dạy lại con, cho con đi kiểm tra sinh trắc vân tay. Tôi biết con thuộc những người càng bị la, càng dữ sẽ càng lì dù biết sai.
Có những lúc con bướng với tôi, tôi đi chỗ khác và nói: “Con suy nghĩ xem nãy giờ mẹ có làm gì sai với con không, tại sao con đối xử với mẹ như vậy, 15 phút sau con lại đây nói chuyện với mẹ". Khi đó bé tự biết suy nghĩ, lát sau sẽ lại xin lỗi tôi hoặc làm một hành động hay thông điệp gì đó chứng minh rằng đã biết lỗi.
- Với một người mẹ đơn thân như Trương Quỳnh Anh, điều gì khiến cho tinh thần của bạn trở nên mạnh mẽ?
Đó là con ngoan, thành người và hiểu chuyện. Khi một người mẹ dành hết tình thương, tâm huyết để chăm con, chỉ cần con ngoan thì tự nhiên sẽ có nguồn động lực để mình làm việc. Những hôm con cãi, bướng bỉnh và hỗn…, tôi bị xuống tinh thần. Với tôi, con cái là “thuốc” chữa tâm lý hiệu quả nhất.
Tôi chỉ mong con bớt ăn và chăm tập thể dục để cải thiện những khuyết điểm cơ thể. Tôi không nhận xét con đẹp trai nhưng bé có nét dễ thương. Hiện tại, có lẽ vì mê ăn nên con tròn hơn trước, khiến mình sợ cảm giác con sẽ béo phì nếu không kiểm soát được điều đó.
- Cảm ơn những chia sẻ của bạn!