Cùng ba mẹ vận động mỗi ngày, lo ba mẹ từng giấc ngủ say, đến nguồn dinh dưỡng đảm bảo và phù hợp, cho ba mẹ đến bữa chẳng chán ăn,... Sau những ngày yêu thương ấy, con nhận ra mình đừng nên chần chừ vô ích, để đến khi ba mẹ yếu dần đi mới cuống cuồng lo lắng không nguôi.
Con biết rằng mình nên chủ động, ân cần quan tâm sức khỏe ba mẹ hơn mỗi ngày. Con biết rằng ba mẹ chẳng còn linh hoạt như xưa, khi tay chân run yếu lại càng lười vận động. Nhưng ba mẹ à, vận động linh hoạt lắm, cơ thể linh hoạt, khí huyết khai thông cũng là nhờ vận động đấy thôi.
Mỗi một buổi tập trôi qua, ký ức khi xưa lại hiện về trong tâm trí. Ba mẹ còn nhớ không cái thuở con thơ ấu, người rèn con chơi bóng rổ, rồi tập cho con những sải bơi đầu đời. Vẫn nhớ như in lời dặn của ba: “Không có vận động, không có sức khỏe”, và con lớn lên từng ngày, sức khỏe bền bỉ qua từng ngày.
Và khi con lớn, hóa ra cũng là lúc ba mẹ chẳng còn cứng cáp khỏe mạnh như ngày ấy. Nếu khi xưa ba mẹ rèn con vận động khỏe thì nay trưởng thành rồi, con sẽ cùng ba mẹ giữ vững phong độ, cho cơ thể linh hoạt dẻo dai hơn.
Những động tác khó nhằn trong buổi tập Yoga đầu tiên nay chẳng còn làm khó ba mẹ nữa. Người làm chủ cơ bắp, điều khiển cơ thể uyển chuyển theo từng động tác. Việc vận động bây giờ cũng chẳng còn khó khăn, bậc thềm cầu thang hay những điệu valse nhẹ nhàng đã trở nên dễ dàng hơn với ba mẹ. Cơ bắp săn đầy, vận động dẻo dai, những cơn đau nhức cũng chẳng còn xuất hiện, thần thái ba mẹ cũng vì thế mà rạng ngời hơn mỗi ngày...
Con nhận ra rằng, chỉ khi chủ động quan tâm đến sức khỏe mình, gia đình ta mới có thêm động lực để yêu thương, mới có cơ hội để bày tỏ trách nhiệm hơn với cơ thể này.