Những cảnh tượng tưởng chừng như quá quen thuộc với rất nhiều ông bố bà mẹ khác.
Ngày 28/11, một ông bố họ Ngô ở Hàng Châu, Trung Quốc đã đăng tải lên mạng hình ảnh mình đang dạy con học kèm chú thích: “Đó là cách tôi dạy con làm bài tập về nhà trong kỳ thi giữa kỳ của con tôi vài ngày trước. Tôi phải trói tay và con tôi thì vẫn ổn”.
Có thể thấy rõ trong bức ảnh ông Ngô đang hướng dẫn con học bài nhưng hai tay ông thì bị trói chặt bằng sợi dây màu đen.
Bức ảnh ông Ngô chia sẻ lên MXH.
Ông Ngô cho biết con trai ông đang học lớp bốn tại một trường tiểu học công lập ở Hàng Châu. Trước kỳ thi giữa kỳ của con, không khí trong nhà ông trở nên căng thẳng hơn bởi ai cũng lo lắng. Ông nói thêm: "Trên thực tế, tôi đã sử dụng phương pháp này từ tháng 3 năm nay, hiện tại đã gần nửa học kỳ trôi qua và nó vẫn đang được sử dụng”.
Trong lời của ông Ngô rõ ràng lộ ra sự bất lực sâu sắc. Ông trói tay chính mình bởi lý do duy nhất: ông đã không còn biện pháp nào khác. Sau khi giảng giải cho con trai rất nhiều lần nhưng bé vẫn làm sai, trong lòng ông lập tức bốc hỏa. Sợ mình có thể không khống chế được mà đánh con trai, làm tổn thương bé, ông bất đắc dĩ nghĩ ra cách giải quyết đó.
Bức ảnh này là vợ ông vừa hay bắt gặp rồi chụp lại. Sau cùng ông chia sẻ: “Thật sự tôi không quá đặt áp lực lên con, chỉ cần con lớn lên thành người tốt, không gây hại cho xã hội là được. Nhưng đôi khi dạy con học vẫn không khống chế nổi cảm xúc muốn ‘bùng nổ’, có lẽ chỉ cha mẹ nào từng trải qua mới thấm thía. Cuối cùng đành nghĩ ra phương pháp đó, để khống chế không cho phép mình dùng bạo lực với con”.
Một trường hợp tương tự khác xảy ra với bà mẹ ở Thượng Hải tên Lưu Thiên Nghê. Có thể dùng những từ sau để hình dung về tình trạng dạy con học ở nhà cô: Khi không dạy con học, mẹ con hòa thuận, vui vẻ, khi mẹ dạy con học, gà bay chó sủa.
Dạy kèm con làm bài tập về nhà đã trở thành một cơn ác mộng của cô Lưu. Đến nỗi, để hạ hỏa cô còn phải vùi đầu vào tủ lạnh, hy vọng hơi lạnh phả vào mặt có thể giúp cô bình tĩnh lại, tránh đánh mắng con.
Cách hạ hỏa của người mẹ khi dạy con học.
Những phương án có phần buồn cười và kỳ lạ của ông Ngô hay cô Lưu, suy cho cùng cũng bởi họ thương con mà thôi. Không muốn con có tuổi thơ đầy tiếng mắng chửi, thậm chí đòn roi của bố mẹ, họ buộc phải nghĩ ra cách để kiểm soát, kìm nén cảm xúc bản thân. Thế mới biết tình thương yêu của cha mẹ dành cho con cái lúc nào cũng đong đầy thế nào.
Các bậc cha mẹ khi hướng dẫn con làm bài tập về nhà, mỗi lần muốn “phát rồ” lên với con thì nên nghĩ rằng trước đây bản thân mình cũng từng như vậy. Ai cũng phải là trẻ em trước khi thành người trưởng thành và chắc chắn ai cũng từng khiến cha mẹ muốn nổi điên khi dạy mình học. Cha mẹ hãy nhẹ nhàng, từ tốn hơn với con, dẫu đứa trẻ nhà mình chưa ghi nhớ bài học tốt hoặc giỏi làm toán như chúng bạn. Điều đó giúp con không phải sợ hãi, khiếp đảm mỗi lúc ngồi vào bàn học và tuổi thơ con được êm đềm, vui vẻ hơn!