Hoa hậu Đặng Thu Thảo lúc nào cũng như một cô bé mới lớn, hớn hở và tự tin.
Đặng Thu Thảo đăng quang Hoa hậu Việt Nam vào tháng 8 năm 2012. Đêm chung kết, gương mặt rạng ngời hạnh phúc và tự hào của cô gái miền Tây đã chinh phục giám khảo lẫn người hâm mộ. Đã rất lâu rồi, vương miện hoa hậu được trao cho một cô gái mà lại nhận được nhiều sự đồng thuận từ tất cả công chúng đến thế. Giây phút đăng quang, Thảo không khóc, không thảng thốt, không... vỡ òa như một số mỹ nhân khác. Nhiều người bình luận về khoảnh khắc ấy của Đặng Thu Thảo. Khi báo chí hỏi có ngạc nhiên không, Thảo thật thà: “Thảo đi thi để giành vương miện hoa hậu, đó là ước mơ, và ước mơ đã trở thành sự thật bằng tất cả nỗ lực và sự cố gắng của Thảo”.
Sự chân thành đó của Thảo khiến người ta hài lòng sau những nghi vấn về sự làm màu của không ít người được coi là mỹ nhân trong xã hội vốn đầy rẫy sự sáo rỗng, giả dối. Và Thảo được thừa nhận, thậm chí, một loạt các diễn đàn của các chị em phụ nữ, các mẹ, đều lên tiếng bảo vệ Thảo vì những thị phi sau khi giành vương miện.
Phải chứng kiến cô gái 21 tuổi này bước qua những lời nhận xét cay nghiệt như thế nào thì mới hiểu, những ngày tháng khó khăn vất vả bươn chải tự nuôi sống bản thân và giúp gia đình đã khiến Đặng Thu Thảo có thêm nhiều bản lĩnh trước sóng gió cuộc đời. Với sự tự tin và hồn nhiên, Thảo đã dần lấy lại được tình cảm từ công chúng bằng những việc làm thiện nguyện hướng tới cộng đồng.
Có nhiều người thắc mắc tại sao đã là hoa hậu, mà vẫn ở nhà thuê, di chuyển bằng taxi và dùng đồ bình thường. Tôi còn nhớ, khi phóng viên một trang báo điện tử mở túi xách của Thảo để làm bài “lục ví Sao”, bạn này đã rất ngạc nhiên bởi ngoài những mỹ phẩm hạng trung để tránh làm hỏng da, các đồ trong túi của Thảo, kể cả chiếc túi, cũng hết sức giản dị. Nhiều phóng viên có mặt lúc đó đều ngạc nhiên, Thảo lại thật thà: “Thảo nghĩ, y phục xứng kỳ đức, mình kiếm ra bao nhiêu tiền, đã làm được gì có ích đâu, mà đòi xài hàng hiệu. Thảo cần nhiều tiền, để làm những việc có ích cho gia đình, xã hội. Chưa đến lúc phải thể hiện mình bằng những đồ đắt tiền, bởi Thảo vẫn là sinh viên mà”.
Thảo hồn nhiên đến mức nhiều người thân hay đùa là “hoa hậu tồ tẹt”. Thảo cười, bảo là mình không tồ tẹt, được sống đúng là mình mới hạnh phúc, đừng mượn áo của ai để mặc, nó sẽ không thể vừa với mình. Thảo tự tin, hồn hậu, đến mức khi nói chuyện với cô gái này, ít người nỡ nói dối. Đôi mắt to, sáng đẹp nhưng trầm buồn của Thảo khiến nhiều người bị chinh phục ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Nhiều người khen Thảo đẹp, giản dị và biết lựa chọn nơi xuất hiện, biết làm nhiều việc vì cộng đồng, xã hội.
Có người lại chê Thảo ngốc, thời buổi này từ chối sự kiện thì lấy tiền đâu mà sống, mà chưng diện. Nhưng Thảo có cách nghĩ riêng: Mỗi người có một con đường cho mình. Thảo không thích đám đông, tiệc tùng. Thảo cũng đang tập trung cho việc học tập nên không quá thừa thời gian để chỉ trang điểm, chọn những bộ cánh đắt tiền và đi qua đi lại trong một bữa tiệc. Có thể sau này Thảo sẽ xuất hiện trong những sự kiện có giá trị văn hóa, có ích cho xã hội, nhưng bây giờ, Thảo muốn dành thời gian để làm những công việc khác trước đã.
Có nhiều cách để làm đẹp cho đời, bằng nhan sắc của mình. Ví như, bằng uy tín của hoa hậu, Thảo dễ thuyết phục các mạnh thường quân tin và làm những việc có ích cho cộng đồng, xã hội. Cứ làm tốt những việc đó, là hết thời gian đi chơi cùng bạn bè. Thảo muốn tri ân những người đã ủng hộ cô trong hành trình trở thành hoa hậu bằng những việc làm có ích để vương miện luôn tỏa sáng”.
Thảo cứ một mình một kiểu nghĩ, một lối sống, đôi khi bị cho là lỗi thời, lập dị. Nhưng có làm việc với Thảo mới hiểu, những suy nghĩ của cô là có lý do. Không phải tự nhiên mà cô gái này né tránh showbiz, không phải cô ấy không muốn kiếm tiền một cách dễ dàng. Nhưng với Thảo, “Easy come, easy go”, cái gì dễ có thì dễ mất và đời không ai cho không ai cái gì. “Muốn có tiền thì phải lao động. Nhan sắc không phải là công cụ kiếm tiền, nó chỉ giúp Thảo tự tin và dễ gây thiện cảm với người khác hơn mà thôi”, Thảo khẳng định.
Khi tôi hỏi, Thảo có thấy mình đẹp không, cô gái này không chút do dự, mỉm cười gật đầu và cười rất tươi. Lại hỏi Thảo có biết vì sao mình được khen đẹp không, Thảo không ngần ngại: “Thảo cho rằng trên đời không có một người phụ nữ nào xấu cả. Bởi vẻ đẹp của một nửa thế giới, không phải chỉ là những đường nét trên khuôn mặt, mà còn từ thần thái, sự tự tin, từ văn hóa ứng xử, lời nói, thái độ… sẽ giúp một người đẹp hoặc không. Thảo ý thức được mình đẹp, bởi Thảo tự tin, bởi Thảo rèn giũa cách ứng xử, sự chân thành và học hỏi những người tốt hơn, giỏi hơn. Nói chung, cứ tự tin và sống tốt với những người xung quanh thì sẽ thấy mình đẹp. Là con gái, ai chẳng muốn được khen, thế nên Thảo luôn cố gắng làm việc và học tập mỗi ngày”.
Thảo có làn da trắng, mắt sáng, mũi cao, một vẻ đẹp thân thiện, ấm áp và ngọt ngào. Thảo hiền, nhưng không bao giờ muốn ai coi thường hay nghĩ sai về mình. Bởi vậy sự khắt khe trong công việc của Thảo đôi lúc đã làm vài người khó chịu. Chẳng ai tin, nếu đi làm từ thiện, cô gái này luôn là người đến sớm nhất cả đoàn. Nhưng Thảo cũng sẵn sàng không tham gia chuyến đi nữa nếu cả đoàn tới trễ. Có một lần, chuyện đó đã xảy ra khiến một cô MC lên facebook cá nhân bêu riếu hoa hậu với những lời lẽ vô căn cứ và phủ nhận.
Thảo im lặng, vì cô cho rằng, trong cuộc đời đừng mong tất cả mọi người đều hiểu mình. Hỏi vì sao không tham gia chuyến đi hôm đó nữa, Thảo nói, đó là một chương trình thiếu nghiêm túc khi cả đoàn tới trễ mà cô gọi điện nhắn tin cho người đứng đầu chuyến đi không hề nhận được hồi âm. Hơn một giờ đứng đợi, cuối cùng Thảo nhắn tin xin lỗi và từ chối đồng hành. Cô MC nọ cho rằng Thảo đã quá cứng nhắc trong cách hành xử. Nhưng cô hoa hậu này có quy định làm việc cho riêng mình: Đúng giờ và tận tâm. Thế nên, Đặng Thu Thảo không phải lúc nào cũng được lòng người cộng tác.
Cuộc trò chuyện về nhan sắc và cách sống của chúng tôi dừng lại khi trời chiều đã mịt mùng. Hà Nội mùa đông khiến đôi má cô hoa hậu ửng đỏ. Trước khi chia tay, Thảo đã nhắc lại lời nói ban đầu: “Thảo nghĩ, cứ tự tin sẽ thấy mình đẹp”.