Anh bỏ em vì em không chịu thừa nhận rằng mình đã không còn trong trắng.
Chị Thanh Bình thân mến!
Em đang rất đau khổ vì trót lừa dối bạn trai nên giờ anh ấy không chịu tha thứ cho em. Mong chị hãy cho em một lời khuyên để em vượt qua được giai đoạn khó khăn này.
Em năm nay đã 30 tuổi. Mối tình thứ nhất đi qua để lại cho em vết thương tưởng như không thể lành được. Em đã yêu người đó thật nhiều. Chúng em đã tính chuyện đám cưới vậy mà không hiểu sao anh im lặng ra đi mang theo tình yêu hi vọng và cả đời con gái của em. Em đau khổ, tuyệt vọng ngục ngã hoàn toàn tưởng như mình không thể sống tiếp. Em đã khóc không biết là bao lâu nhưng rồi thời gian cũng làm em nguôi ngoai.
Em học sư phạm, khi em xin được công việc ổn định cũng là lúc cuộc sống của em bình thường trở lại. Có rất nhiều người đến với em nhưng em thực sự sợ. Em sợ bị tổn thương lần nữa và điều em lo lắng nhất là vì em không còn trong trắng. Nhưng rồi em gặp người yêu em bây giờ. Anh hơn em 2 tuổi qua vài lần tiếp xúc em thấy cũng có thiện cảm, rồi điện thoại nói chuyện. Dần dần em yêu anh ấy lúc nào không biết. Bọn em đều đã lớn, yêu là tính chuyện cưới nhưng cái quá khứ cứ ám ảnh em. Em biết có rất nhiều người sau đêm tân hôn vợ chồng sống không hạnh phúc vì phát hiện vợ không còn trinh. Em lo sợ điều đó em cũng không đủ dũng cảm để nói với anh nên em đã vụng về chọn cách trao cho anh trước.
Trong lần quan hệ đó em tỏ ra như lần đầu tiên của mình nhưng tất nhiên là em không hề có dấu hiệu của con gái như bao người bình thường khác. Anh cũng không phản ứng gì hết và bọn em vẫn yêu nhau bình thường. Mỗi lần giận dỗi em đều phải làm lành để chứng tỏ vì đã quan hệ với anh rồi nên em không thể chia tay anh. Sau nửa năm yêu nhau bọn em thỉnh thoảng vẫn quan hệ nhưng anh không nói chuyện đám cưới nữa. Sau lần đó em cứ nghĩ anh ấy không để ý quan tâm chuyện đó nên em không đế cập đến nữa.
Dù em cố tình giả vờ chưa từng quan hệ nhưng trong lần "yêu" đầu anh vẫn biết em không còn trong trắng (Ảnh minh họa)
Gần đay anh nói có chuyện muốn nói với em. Anh hỏi em chuyện em không còn con gái khiến em thực sự bất ngờ. Anh đưa ra bao nhiêu lý lẽ chứng minh là em không thể chưa từng quan hệ bao giờ khi đến với anh. Đương nhiên là anh nói với thái độ rất giận dữ và trong lúc bí bách em đã không thừa nhận (vì từ lúc yêu đến giờ em luôn tim cách thể hiện với anh là em chưa từng quan hệ và hơn hết em sợ anh sẽ rời bỏ em như người trước). Anh không tin em. Anh dồn em đến cùng và em chỉ còn đường phải thừa nhận.
Bây giờ anh im lặng luôn không liên lạc gì với em hết. Em cũng chẳng dám gọi cho anh ấy, chỉ thỉnh thoảng thấy nhớ thì nhắn tin nhưng anh ấy cũng không nhắn lại. Thực lòng em đang rất dằn vặt, đau khổ. Em biết em không thể níu giữ được tình yêu này nữa nhưng lòng em rối bời. Em muốn thú nhận hết với anh cho lòng thanh thản được không? Hay em tiếp tục chối bỏ bằng mọi cách vì đằng nào bọn em cũng chia tay? Nhưng lừa dối như vậy thật không phải với anh. Em đọc báo thấy sự dằn vặt đau khổ của người con trai khi biết bạn gái của mình không con trinh tiết nên em thấy mình thật tội lỗi. Nhưng với anh em cũng không phải là người đầu tiên.
Bây giờ em thực sự bối rối, đau khổ em không biết phải làm sao nữa, xin chị cho em lời khuyên. Em biết sau lần này em chẳng dám kiếm tìm hạnh phúc cho mình. Ai đó nói với em xã hội không quan trọng thứ ấy nữa nhưng có lẽ là không đúng với em. Đối với những người con gái hư hỏng không biết giữ mình như em làm sao có được hạnh phúc? Anh ấy cũng nói với em rằng: "Em không "còn" như thế, phạm sai lầm như thế mà vẫn lấy chồng bình thường được sao? Phải chịu trách nhiệm chứ. Anh không phải thắng ngốc mà tin vào lý do vu vờ nào đó do em bịa ra". Anh ấy mong em đưa ra lý lẽ nào đó để chứng minh những điều anh ấy nghĩ là sai. Anh ấy nói không coi trọng chuyện đó nhưng em đã chọn sai cách. Đáng lẽ ra em phải thú nhận với anh trước rồi để anh tự quyết định nhưng để anh hỏi mới nói chẳng làm gì nữa đã vậy em còn chối chứ. Trước đó em còn luôn tỏ ra mình chưa từng quan hệ v như anh là người duy nhất. Mong chị cho em một lời khuyên, em không muốn tình yêu này tan vỡ nhưng có lẽ không được nữa rồi. (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu rằng vì không dám đối diện với sự thật, chối cãi quanh co, lừa dối mà em đã đánh mất đi hạnh phúc. Giờ em muốn níu kéo tình yêu này cũng thật khó khăn.
Sự hèn nhát không dám đối diện với sai lầm của mình đã khiến anh rời bỏ em (Ảnh minh họa)
Câu chuyện tình yêu của em không phải là hiếm gặp trong cuộc sống hiện nay. Có rất nhiều bạn gái trao đi sự trong trắng của mình cho người yêu để rồi không đến được với nhau và phải đối diện với bao khó khăn sau đó chỉ vì đã đánh mất đời con gái. Có thể coi đó là một sai lầm trong cuộc đời và điều quan trọng là mỗi người có một cách ứng xử và đối diện khác nhau sau sai lầm đó. Em đã chọn một cách ứng xử không đúng để rồi giờ đây em không nhận được sự tha thứ từ anh ấy là điều dễ hiểu.
Chị hiểu được nỗi lo sợ của em khi em không còn trong trắng. Em sợ anh ấy biết chuyện sẽ rời xa em. Nhưng em cần hiểu rằng, anh ấy hoàn toàn có thể biết được điều đó. Vì vậy, hành động cố tình vờ như với anh ấy là lần đầu chính là liều thuốc độc giết chết niềm tin và sự hi vọng về nhân cách của em. Có thể anh ấy không phải là người coi trọng chuyện trinh tiết, cũng có thể sẽ tha thứ cho em nếu như em không nói dối và tỏ ra mình trinh nguyên như vậy. Em đã hèn nhát không dám đối diện với sai lầm của mình.
Không chỉ không thừa nhận ngay từ đầu mà tới tận khi bị phát hiện em vẫn kiên quyết không chịu thừa nhận, đó là một sai lầm nghiêm trọng. Có thể thấy em là cô gái cầu toàn, sợ phải đối diện với những lỗi lầm của mình. Điều đó càng khiến em không có cơ hội được tha thứ. Anh ấy không chỉ thất vọng vì em không còn trong trắng mà còn mất niềm tin vì sự giả dối của em. Anh ấy có cảm giác rằng em coi thường anh ấy, coi anh ấy như kẻ ngốc. Lẽ ra em nên thẳng thắn đối diện với những gì mình đã làm.
Lúc này, mọi sự hối hận của em cũng gần như vô nghĩa. Điều em nên làm là nói với anh ấy những lời chân thành từ đáy lòng mình (em có thể điện thoại, nhắn tin, viết thư hoặc thậm chí gặp trực tiếp). Em kể cho anh ấy nghe câu chuyện, nỗi lo sợ bị mất anh ấy và hành động dại dột bao biện đến cùng của em cũng là có lí do. Em hãy xin anh ấy tha thứ và thấu hiểu cho nguyên nhân dẫn tới sai lầm của em.
Em đừng hi vọng anh ấy sẽ tha thứ cho em ngay mà hãy cho anh ấy thời gian. Có thể sự thành khẩn của em sẽ giúp anh ấy thay đổi quyết định nhưng cũng có mãi mãi không bao giờ anh ấy tha thứ cho em. Đó là sự thật mà em cần phải học cách chấp nhận. Hãy nhớ rằng, dám làm thì phải dám chịu. Sau này, dù có được tha thứ hay không, em cũng cần phải mạnh mẽ, tự tin sống và thành thật, đừng lừa dối. Hi vọng rằng may mắn sẽ tới với em trong tương lai.
Chúc em mạnh khỏe.