Anh ra ngoài hút thuốc, đinh ninh rằng tôi đã ngủ say… thế nên tôi mới có cơ hội được nhìn thấy những thứ ghê tởm trên máy tính của người mình sắp lấy làm chồng.
Sau hơn 3 năm tu nghiệp nước ngoài, tôi hạnh phúc vô cùng khi trở về nước và chuẩn bị cho một cuộc sống tươi mới sắp bắt đầu. Ngần ấy năm xa gia đình, điều khó khăn nhất với tôi là không được ở bên anh – người đàn ông mà tôi yêu thương nhất. Giờ đây, khi tôi về thế này, cả hai có thể chính thức làm đám cưới và xây dựng tổ ấm cho mình.
Tôi với anh quen nhau đã gần 6 năm. Đó là một hành trình dài và phần lớn nhờ sự kiên trì, chung thủy của anh mà thành. Nếu anh không kiên định với tình yêu này, e rằng chúng tôi khó có thể giữ được mối quan hệ. Bởi lẽ, vì sự nghiệp, tôi đã phải xa gia đình một thời gian khá dài nên tất cả tôi chỉ biết đặt niềm tin vào anh mà thôi.
Tôi với anh quen nhau đã gần 6 năm. Đó là một hành trình dài và phần lớn nhờ sự kiên trì, chung thủy của anh mà thành. (Ảnh minh họa)
Cách đây khoảng 3 năm, trước khi tôi đi tu nghiệp, hai gia đình có bàn chuyện cưới trước rồi đi. Nhưng anh thương tôi tuổi còn trẻ, sự nghiệp còn rộng dài, kết hôn sớm chắc chắn sẽ phần nào làm ảnh hưởng đến tôi nên đã động viên tôi đi học, bao giờ về sẽ cưới. Tôi cảm kích trước sự tâm lí của anh và biết ơn anh vô cùng.
Yêu xa, nhiều lúc tôi cũng có phần lo ngại liệu anh có yêu và chờ đợi mình mãi không… Nhưng thông qua người thân, bạn bè ở nhà, tôi hoàn toàn không có được chút manh mối nào về việc anh phản bội mình. Mọi người đều nói anh vẫn rất đúng mực trong các mối quan hệ. Còn về tình cảm giữa hai đứa, lúc nào tôi cũng thấy anh tình cảm, ngọt ngào…
Sau hơn 3 năm xa nhà, tôi chính thức được trở về. Vừa về nước, hai bên gia đình đã vội vã tiến hành chuyện cưới xin vì tuổi của chúng tôi cũng không còn trẻ nữa. Tôi hân hoan chuẩn bị các công đoạn cho ngày cưới.
Yêu xa, nhiều lúc tôi cũng có phần lo ngại liệu anh có yêu và chờ đợi mình mãi không… Nhưng thông qua người thân, bạn bè ở nhà, tôi hoàn toàn không có được chút manh mối nào về việc anh phản bội mình. (ảnh minh họa)
Vì gần cưới tới nơi nên tôi chuyển đến căn hộ của anh để sinh sống. Hai đứa cũng đã có những phút giây mặn nồng bên nhau sau ngần ấy thời gian xa cách. Tôi tưởng mọi thứ tuyệt đẹp bây giờ mới bắt đầu mở ra, chào đón chúng tôi. Nào ngờ…
Đêm hôm ấy, tôi ngủ thiếp đi vì mệt. Tuy nhiên, nửa đêm tôi giật mình tỉnh giấc vì gặp phải cơn ác mộng. Ngồi dậy, tôi không thấy anh nằm cạnh mình, căn phòng cũng trống trơn. Cánh cửa ban công đang hé mở… Tôi đoán là anh làm việc đêm, căng thẳng nên ra ngoài hút thuốc. Tôi bước ra bàn làm việc của anh, và những gì đập vào mắt tôi là hình ảnh lõa lồ của một cô gái chình ình trên màn hình. Bên dưới đó là hàng loạt những dòng chat bậy bạ và thô bỉ của anh với cô ta.
Tôi có thể hình dung ngay ra câu chuyện. Anh trả tiền để cô ta làm thế, để cô ta giúp anh thỏa mãn những nhu cầu đàn ông nhất. Không hiểu sao, cảm giác lúc đó của tôi chỉ còn là sự ghê tởm. Tôi không thể nào thông cảm hay nghĩ gì đó tốt cho anh được nữa.
Không hiểu sao, cảm giác lúc đó của tôi chỉ còn là sự ghê tởm. Tôi không thể nào thông cảm hay nghĩ gì đó tốt cho anh được nữa. (Ảnh minh họa)
Anh trở vào phòng và biết tôi đã nhìn thấy tất cả. Thái độ của anh dửng dưng càng làm tôi ngạc nhiên hơn nữa. Anh gập màn hình máy tính xuống và nói bằng giọng điệu rất khó chịu: “Em nhìn thấy rồi anh cũng chẳng giấu, đàn ông thằng nào cũng vậy, trừ khi yếu sinh lí. Em xa nhà bao năm, đừng bắt anh thành thánh… Anh với cô ta chỉ đơn giản là ăn bánh trả tiền, phục vụ nhu cầu sinh lí, chẳng có gì cả. Em ghen thì thật là kém cỏi”.
Mặc dù tôi biết, anh có nỗi khổ tâm của mình nhưng từ hôm đó tới giờ đầu óc tôi cứ ngập ngụa những thứ ghê tởm mà anh và cô ta nói với nhau, về những tấm ảnh bẩn thỉu mà cô ta gửi cho anh… Tôi thấy anh tầm thường và rẻ rúm, bao nhiêu kì vọng của tôi về anh bay biến hết.
Tôi không dám kể với ai, chỉ vờ nói là chuyện của người khác để hỏi ý kiến bạn bè. Đa phần đều nói chuyện ấy là bình thường, thậm chí có người yêu bên cạnh nhiều gã cũng đi “Đánh quả lẻ” chứ đừng nói là bạn gái ở xa. Ai mà ghen tuông rồi chia tay thì chỉ có mình thiệt.
Lẽ nào tôi ích kỉ và cổ hủ quá? Tôi phải làm sao để thoát khỏi cái suy nghĩ chán chường về anh đây?