Chen nhau vì sushi miễn phí, vui đấy chứ!

Sự kiện: Chém gió

Tất nhiên, thói quen ăn uống của người Việt còn nhiều cái đáng bàn. Nhưng chuyện ăn sushi miễn phí này thì có gì để bàn và phê phán đâu nhỉ, vui đấy chứ!

Gần hai nghìn người chỉ trực chờ chiếc cổng kia mở để cùng lao vào những giá hàng đang tràn ngập đồ giảm giá. Họ sẵn sàng chen vai thích cánh, giằng giật những món đồ trong sự gấp gáp lo sợ mình không giành được món hàng ngon với giá ưu đãi lớn. Nhiều người chậm chân bị xô đẩy, ngã dúi dụi, bị thương hay ngất đi cũng là chuyện có thể xảy ra. Nhưng hằng năm, cứ đến ngày này, là lại có hàng chục nghìn người sẵn sàng xếp hàng mấy chục tiếng để trở thành một trong những khách hàng đầu tiên của mùa hạ giá cuối năm.

Cứ giả dụ rằng: đoạn văn trên đây xuất hiện trong một bài báo và đính kèm hình ảnh một đám đông rồi tung lên mạng thì tôi cam đoan sẽ có một hội “nhà phê bình lý luận” xông vào chỉ trích người Việt tham lam, vì cái lợi mà đạp lên đầu nhau. Chuyện sẽ càng ly kì hơn nếu trong đám những người chen lấn kia có một anh hộ khẩu Hà Nội, đảm bảo sẽ có ngay một loạt comment kiểu: “Thanh lịch Tràng An giờ còn đâu hỡi người!”. Nhưng đáng tiếc đây lại là khung cảnh rất thường gặp ở ngày giảm giá Black Friday diễn ra hằng năm tại nhiều cửa hàng, trung tâm mua sắm lớn trên khắp nước Mĩ. Nghe đến đây, bạn có thấy chuyện nhạt hẳn đi không?

Bởi nếu như chuyện này mà xảy ra ở Mĩ thì lại thành quá bình thường, thậm chí có khi còn được chia sẻ làm một phương thức kinh doanh đáng học hỏi hoặc sẽ có người than thở: “Giá ở Việt Nam cũng có một ngày hội mua sắm như thế này!”. Nói như vậy để thấy, người Việt ta có vẻ đang khe khắt với người mình quá đi. Là người bình thường thì gặp chuyện mua rẻ, được tặng quà miễn phí, ai mà chẳng thích. Người Việt hay người Mĩ thì cũng giống nhau mà thôi.

 chen nhau vi sushi mien phi, vui day chu! - 1

Đừng nhìn cảnh tượng này mà nghĩ chuyện văn hóa ăn, chỉ là vui thôi (ảnh minh họa)

Vụ hàng nghìn người chen nhau xếp hàng để ăn sushi miễn phí vừa xảy ra vào cuối tuần trước thì đầu tuần này lập tức xuất hiện trên hàng loạt báo và được cộng đồng share liên tục trên mạng xã hội. Tất cả như bị cuốn vào một cơn thở dài thườn thượt, kiểu “khổ lắm nói mãi” về chuyện ăn uống của người Việt: Người Việt khổ sở vì miếng ăn không chỉ từ hồi đất nước còn thiếu thốn, người chết đói đầy đường mà thậm chí đến thời nay cũng vẫn vậy.

Tất nhiên, thói quen ăn uống của người Việt còn nhiều cái đáng bàn. Nhưng so sánh những vụ bị đăng biển hướng dẫn cách ăn buffe tiết kiệm ở nước ngoài với vụ việc lần này có vẻ hơi bị quy chụp quá. Bởi chuyện ăn buffe thể hiện sự lãng phí của người Việt đối với những thứ mình bỏ tiền ra mua, còn chuyện ăn sushi miễn phí, tôi nghĩ nó liên quan tới chuyện người Việt ham vui và cũng ham rẻ. Chẳng qua vụ ăn sushi này lại dính tới chuyện “ăn” nên thành ra dễ bị dấp dính với chuyện “miếng ăn miếng nhục”. Mà chuyện ham vui, ham rẻ, ham miễn phí như đã nói ngay từ đầu, ai chẳng thích dù là quốc tịch kiểu gì đi chăng nữa.

Người Việt nhẹ dạ, cả tin trong những chuyện mà số đông cùng làm cho nên hay bị nắm thóp, dễ bị điều khiển. Bên nhà hàng nghĩ ra chiêu trò miễn phí ăn cả ngày này cũng giỏi đánh vào tâm lý của người tiêu dùng. Nhưng họ lại không lường trước được số lượng người đến cũng như không có cách tổ chức, quản lý và xử lý tình huống một cách bài bản. Hoặc đơn giản là họ tham và dù đã biết tình huống này có thể phát sinh nhưng vì lợi ích quảng bá mà mặc kệ. Và thay vì trách đúng người đúng tội, có vẻ cư dân mạng lại đang chĩa mũi dùi sang những “nạn nhân”?! Và màn “đấu tố” để thỏa mãn cái tài năng gõ bàn phím của bậc anh hùng bắt đầu từ đây.

Thật ra, nhiều người cũng có tâm lý đám đông, thấy một người chê thì cũng a dua nhau hò vào mà chê bai, đả kích. Nhưng thực sự phân tích ra, thì sự việc cũng đâu đến nỗi như vậy. Nhiều chuyện tưởng là buồn cười nhưng lại chẳng buồn cười tí nào.

Thấy những chuyện giảm giá, khuyến mại mà cứ lờ lớ đi coi như không thì thử hỏi lấy đâu ra động lực cho các nhãn hàng, doanh nghiệp tăng doanh số. Làm sao ngành mua lẻ có thể phát triển được nếu dân tình ai ai cũng thắt lưng buộc bụng, tái sử dụng đồ cổ, không xuất tiền ra mua sắm và không thích hưởng thụ vật chất. Có nâng quan điểm thì cũng lựa chỗ hợp lý mà nâng, không lại thành ra kệch cỡm. Cuộc sống cũng phải có lúc vui vẻ, có những dịp chuyện “kì lạ” xảy ra thì mới phong phú được chứ.

Nhìn lại toàn cảnh chuyện này, có lẽ, nếu ai nghĩ đó là chuyện không hay thì đã quá nghiêm khắc rồi. Còn tôi, với tư cách là một người đứng ở bên ngoài mà nhìn vào sự việc, tôi chỉ thấy đó là chuyện quá đỗi bình thường. Ai cũng thế cả thôi, có rẻ thì muốn mua, và nếu thấy chất lượng tốt hơn nữa thì người ta mua nhiều. Miễn phí cũng là một hình thức tốt để khiến khách hàng quan tâm tới sản phẩm của mình, còn người mua thẫy miễn phí thì cứ dùng thử xem sao.

Chuyện chẳng có gì nhưng nhiều người lại cho đó là chuyện lớn, thích làm to lên. Nếu như một món hàng miễn phí bày ra, không ai thèm mua, thèm ngó... thì tôi nghĩ, đó mới chính là vấn đề!

Eva tám - Thu nhập 30 triệu, tôi vẫn không ưngThu nhập 30 triệu, tôi vẫn không ưngKhông ưng là bởi vì, với mức lương ấy tôi chỉ đủ tiền chi tiêu, còn lại, nếu tính chuyện tiết kiệm mua nhà Hà Nội thì chắc cũng...
Theo Linh Linh (Khampha.vn)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7