Không ưng là bởi vì, với mức lương ấy tôi chỉ đủ tiền chi tiêu, còn lại, nếu tính chuyện tiết kiệm mua nhà Hà Nội thì chắc cũng phải tầm chục năm nữa. Thế thì quá là lâu, đợi đến bao giờ?
Tôi đi làm, may mắn kiếm được một công việc tốt. Ban đầu, mức lương của tôi cũng chỉ tầm hơn chục triệu, khi ấy tôi mừng lắm. Vì đó là lúc tôi mới ra trường được nửa năm, đi làm được từng ấy tiền là quá lắm rồi. Nhưng khi trưởng thành hơn, đi làm tầm 2-3 năm, mức lương của tô hiện tại là 30 triệu. Dù vậy, tôi vẫn không cảm thấy vui, hài lòng, vì tiền như thế nhưng mối quan hệ lại nhiều, cũng phải thường xuyên bạn bè, tiếp khách, rồi hết tiệc này đám nọ. Tính ra, tháng cũng chỉ đủ để dư ra được 3-5 triệu.
Vì tôi và vợ, cộng thêm một con nhỏ, thuê căn phòng rộng 3 chục mét. Thế nên, cả tiền thuê nhà, tiền điện nước và chi phí sinh hoạt linh tinh cũng phải lên tới chục triệu. Tiền nhà ở Hà Nội thì các bạn biết rồi đấy, đâu có rẻ gì. Vợ tôi cũng chỉ đi làm công việc bình thường, lương cũng thấp, chỉ đủ tiền cho vợ tiêu vặt. Giờ lại thêm khoản sữa sãi cho con, rồi mấy nữa gửi con đi nhà trẻ, gửi tiền cho cô, thế là mất vài triệu nữa. Tính ra, tháng nào mà tiêu ít thì may ra để được 5-7 triệu, còn không thì chỉ tối đa 5 triệu là cùng. Thế thì thì hỏi, tới bao giờ mới mơ tiết kiệm mà mua được cái nhà Hà Nội.
Thời buổi kinh tế khó khăn, cái gì cũng khó khăn. Nhiều khi tôi muốn bỏ việc đi kinh doanh, vì người ta nói rồi ‘phi thương bất phú’, nhưng tôi sợ, mình lại phải hối hận. Bây giờ làm ăn cái gì chẳng khó, có kiếm được của thiên hạ đồng tiền cũng đâu phải dễ. Nhiều khi tôi muốn bàn với vợ về chuyện này, hay là về tỉnh, xin công việc, với chuyên môn của tôi, không thể bằng lương ở Hà Nội thì cũng tầm 2/3 số đó. Như thế ở tỉnh thì hai vợ chồng sống sung sướng, lại gần bố mẹ. Nhưng vợ tôi nhất định không đồng ý, vì em không muốn ở nhà chồng, không muốn sống ở quê. Cứ thích bám trụ trên thành phố, trong khi tiền thì ít, bao giờ mới mua được nhà? Không lẽ lại cả đời sống cảnh thuê nhà hay sao?
Vì cả ngày đã thấy nhau rồi, đi làm còn thấy nhau nữa, đúng là khó chịu thành ra nhiều hơn. (ảnh minh họa)
Tôi cũng tính toán đủ đường, tôi bắt vợ phải xin việc khác, bỏ cái công việc lương 3 cọc, ba đồng ấy đi. Tôi xin cho vợ vào công ty tôi làm với mức lương khá hơn. Nhưng đúng là, làm cùng một công ty, nảy sinh nhiều thị phi, nhiều điều tiếng không hay. Vợ chồng mà không biết thông cảm cho nhau thì thế nào cũng xảy ra chuyện. Vì cả ngày đã thấy nhau rồi, đi làm còn thấy nhau nữa, đúng là khó chịu thành ra nhiều hơn.
Tôi thì bị gánh nặng tiền bạc đè lên vai. Nói với bạn bè, họ bảo tôi sĩ diện. Vì có những người, cả hai vợ chồng đi làm chỉ có hơn chục triệu tiền lương cả tháng, thế mà họ vẫn phải lập nghiệp ở Hà Nội và vẫn sống. Họ bảo tôi gấp mấy lần họ, thế mà không biết đường lại còn kêu ca. Tính ra thì đúng là tôi hơn người khác thật, nhưng với mức tiền như thế, liệt kê ra cũng thấy, mua được căn nhà ở Hà Nội thì đúng là không biết đến bao giờ. Người ta thu nhập 5-6 chục triệu còn chưa mơ tới, nói chi là mình.
Chỉ là cuộc sống đi thuê nhà sung túc, khang trang hơn thôi, chứ nói tới có cái nhà đứng tên mình thì không phải dễ. Vả lại, bố mẹ chúng tôi, cả hai bên nội ngoại đều không có điều kiện lo cho con cái. Nên cũng không thể hỗ trợ kinh tế cho con, để mà con có thể mua nhà được.
Tôi tính chuyện về quê cũng đâu phải là sai. Vì ở quê, biết đâu lại ‘làm vua xứ mù’. Mình có ít trình độ, về đó lại có nhiều cơ hội thể hiện hơn cần gì cứ phải cuộc sống phố xá. Thấy người ta cứ chen chúc nhau ở Hà Nội, đường thì chật, đất thì ít, lại chẳng có nhà có cửa, thế mà chẳng ai chịu về mới lạ. Nhưng trước hết, tôi cần làm công tác tư tưởng với vợ mình, vợ không đồng ý thì tôi cũng chịu thua.
Nhiều người bảo tôi khoe mẽ, này nọ nhưng đâu phải thế. Mỗi người một nhu cầu sống. Nghĩ thì đúng là mình không bằng ai, nhưng cũng nhiều người không bằng mình thật. Nếu cứ so sánh như vậy thì biết đến bao giờ mới thôi. Chỉ là tôi đang sống với nhu cầu của chính mình, tôi có ước mơ mua được căn nhà ở Hà Nội và tôi cảm thấy, số tiền lương ấy quá ít với tôi vậy thôi. Với lại cũng cho thấy, thực trạng cuộc sống ở thủ đô là như vậy, có tiền mà không nhiều thì hơi khó mà trụ. Thế nên, nếu anh chị em nào cảm thấy, lương của mình chỉ đủ sống, đi thuê nhà cả đời thì tốt nhất, tính chuyện về nhà, gần bố mẹ, nếu như có điều kiện tốt hơn. Cuộc sống ở đâu cũng vậy, quan trọng là bản thân thấy thoải mái, sung túc, đầy đủ là tốt, chứ quan trọng gì thành phố trung tâm hay ngoại ô.