Em tiếc vì đã bỏ anh ra đi

Em nghèo, chỉ ước có một mái ấm hạnh phúc, có người chồng tiềm năng kinh tế, có thể lo cho em cuộc sống vui vẻ, ấm no.

Và vì bỏ anh ra đi nên em đã phải trả giá cho sai lầm của mình bằng chính sự tiếc nuối và ân hận. Em là người con gái phụ bạc, sống vì tiền hơn là tình yêu. Vì yêu người đàn ông giàu có, muốn có cuộc sống sung túc mà em đã nói lời chia tay anh khi tình cảm hai đứa còn mặn nồng. Em biết, chẳng ai bảo vệ em, cũng chẳng ai thương em khi em hành động như vậy và hậu quả như thế này. Nhưng ngày đó, em nghèo lắm.

Em nghèo, chỉ ước có một mái ấm hạnh phúc, có người chồng tiềm năng kinh tế, có thể lo cho em cuộc sống vui vẻ, ấm no. Nhưng cuối cùng, anh lại không thể làm cho em điều ấy, anh công việc chưa ổn định, đến bản thân mình còn không lo nổi, làm sao anh có thể lo cho em. Gia đình anh nghèo, không có gì cả. Bố mẹ anh càng khó khăn hơn. Anh phải tự lo cho bản thân mình suốt ngần ấy năm học, nhưng chính nghị lực ấy tôi lại yêu anh, yêu con người chân chất của anh.

Nhưng, khi chọn người để lấy làm chồng, tôi càng thương bố mẹ hơn. Gia đình anh nghèo nhưng nhà tôi cũng không hơn gì. Tôi là đứa con gái duy nhất trong nhà có học hành tử tế, bố mẹ hi vọng vào tôi rất nhiều. Lúc nào bố mẹ cũng mong tôi lấy được người chồng tốt, giàu có để bố mẹ được nhờ. Thế nên, nhìn cảnh hai đứa chia nhau từng đồng, tôi xót xa vô cùng. Tôi cảm thấy mệt mỏi vì gánh nặng ấy, thấy đau lòng khi nghĩ về gia đình mình, nghĩ về bố mẹ mình, sợ bố mẹ sẽ không yên tâm khi tôi lấy một người nghèo khó mà gia đình tôi lại cũng quá nghèo như vậy.

 em tiec vi da bo anh ra di - 1

Khi tôi nhận ra đồng tiền kia chính là thứ khiến tôi mất đi hạnh phúc, tôi ân hận vô cùng.
(ảnh minh họa)

Sau 2 năm yêu nhau mặn nồng, em nói lời chia tay anh. Tình yêu đầu nồng nàn là thế nhưng cuối cùng cũng vì gánh nặng tương lai, cuộc sống mà từ bỏ nhau. Nói đúng hơn là tôi từ bỏ, tôi chọn người đàn ông giàu có. Tôi có lỗi với anh nhưng lại không dám đối diện với sự nghèo khó. Tôi sợ bố mẹ sẽ đau khổ và buồn khi thấy đứa con phải vật lộn kiếm sống từng đồng trên đất thủ đô.

Tôi đã có chồng, còn anh thì nghèo khó như vậy. Tôi vẫn sống sang trọng còn anh thì nghèo khó. Nhưng rồi, anh vì hận tôi mà ra sức phấn đấu, xin việc và có một công việc tốt, ổn định. Dù so với sự giàu có  của chồng tôi, anh không bằng. Nhưng đó là đồng tiền mồ hôi xương máu của anh, anh biết quý trọng nó vô cùng. Còn chồng tôi, anh là công tử, bố mẹ bao bọc từ nhỏ nên anh không biết quý trọng nó, mang tiền vung tay và đi chơi gái. Tôi cảm thấy sống trong sự giàu sang mà mệt mỏi vô cùng.

Khi tôi nhận ra đồng tiền kia chính là thứ khiến tôi mất đi hạnh phúc, tôi ân hận vô cùng. Nghĩ lại ngày hai đứa còn yêu thương mặn nồng, bát rau bát cháo, tôi thấy vui lắm nhưng rồi lại rớt nước mắt. Tôi nhớ anh, nhớ cồn cào da diết, nhớ tất cả những gì anh dành cho tôi nhưng đã quá muộn. Tôi là gái có chồng, không thể quay lại. Có quay lại anh cũng không chấp nhận và có chấp nhận cũng quá thiệt thòi cho anh. Tôi đã sai rồi. Giọt nước mắt giờ đây vô nghĩa, tôi phải cố gắng để bố mẹ vui lòng mà thôi, còn tôi đâu có hạnh phúc, vui vẻ gì.

Ngọc Na (Theo KP)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7