Tết làm hùng hục vẫn bị mẹ chồng chê

Ngày 03/02/2014 23:57 PM (GMT+7)

Mệt nhất là mẹ chồng sang hàng xóm nói xấu con dâu, bảo con dâu mới không biết làm gì, còn mang cái thói phố xá về nhà quê.

Người ta bảo người  quê lắm chuyện cũng không sai chút nào. Ai đời mẹ chồng lại chỉ thích nói xấu con dâu, nói xấu cho bằng được, nói mọi thứ, moi móc  mọi thứ của con dâu với hàng xóm, mà hàng xóm thì cũng lắm chuyện, lại đi nói với mọi người khác. Thế là chuyện nhỏ thành chuyện lớn. Bây giờ đi ra đường, ai cũng nhìn tôi bằng còn mắt dò xét, để ý, đến mệt!

Từ trước tới giờ tôi cũng nghe nhiều người nói mẹ chồng tôi nhiều chuyện rồi, nhưng không ai nghĩ mẹ lại nhiều chuyện tới mức này. Mẹ hay để ý tôi từng tí một, lúc nào tôi làm được cái gì thì mẹ cũng không khen, còn không làm được thì mẹ dùng mọi lời lẽ để chê bai.

Thực ra, cái chuyện nấu ăn tôi cũng không thạo. Nhưng mà tôi cũng nói trước với mẹ là con không thạo nấu ăn, nên chỉ làm đươc vài món cơ bản thôi. Thế mà mẹ tôi không thông cảm, còn đi nói với hàng xóm là tôi không biết nấu nướng gì, chỉ biết ăn là nhanh. Nấu thì món nhạt, món mặn, ai cũng không nuốt được. Thú thực, cả nhà chỉ có mẹ tôi chê chứ nào có ai chê, bố tôi cũng không nói gì, những người khác không làm thì chỉ ăn, nào ai nói một lời.

Nghe mẹ nói tôi bực lắm, mẹ không hiểu lại hay đưa chuyện. Có phải ai sinh ra cũng biết nấu ăn đâu, đó là do năng khiếu. Tôi không nấu cũng là vì không giỏi, chứ vài món cơ bản thì làm được. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi lười hay vụng như mẹ tôi nói. Tôi ghét cái thái độ của mẹ chồng mình ghê.

Tết làm hùng hục vẫn bị mẹ chồng chê - 1

Nghe mẹ nói tôi bực lắm, mẹ không hiểu lại hay đưa chuyện. Có phải ai sinh ra cũng biết nấu ăn đâu, đó là do năng khiếu. (ảnh minh họa)

Tôi không hề lười, cả cái tết làm lụng biết bao nhiêu việc. Cứ sắp cơm cùng nhà, rồi lại dọn cơm, rửa bao nhiêu mâm bát. Đang ăn thì đứng lên lấy hết cái này đến cái nọ, mẹ có cho tôi ăn không đâu, thế mà mẹ còn hết lời chê bai tôi. Tôi làm cái gì ngon, gọt sắp xếp hoa quả đẹp mẹ cũng không nói một lời. Chán đời, tôi chẳng buồn nói gì.

Cả Tết, tôi cứ hùng hục, cắm mặt vào bếp rồi lại cắm mặt rửa bát. Ăn cũng chẳng ăn mấy, cứ ngồi lúc rồi đứng dậy, xin phép đi ra chỗ khác chơi với con. Thế là mẹ tôi lại chê tôi không mồm mép, kém bắt chuyện, không ra gì. Tôi chán quá, nghĩ lại cái chuyện mẹ chồng nàng dâu đúng là khó sống. Sống thế này thì chỉ có chết, thật may là tôi không sống chung, chỉ sống riêng, thi thoảng về. Thế mà còn bao nhiêu chuyện rách việc thế này thì lúc khác nói làm sao. Nghe mẹ nói tôi bực  mình quá, nhưng mà thôi đành nhịn vì chắc chỉ có cái tết này thì mới lâu như vậy, chứ không thì chỉ về một ngày là đi ngay, làm gì cãi vã hay giận dỗi nhau lâu được. Nếu không phải tôi thông cảm cho mẹ thì có lẽ, mẹ chồng nàng dâu này chẳng bao giờ hòa thuận được.

TTH
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan