Khi tôi quyết định trả anh ấy về với gia đình cũng là lúc tôi biết mình có thai.
Ở tuổi 29, tôi bỏ qua mọi lời tán tỉnh, mọi đề nghị nghiêm túc về việc kết hôn, mọi lời đàm tiếu dị nghị chỉ để chờ đợi một người. Một người mà đến giờ phút này vẫn không thuộc về tôi mà thuộc về một người đàn bà khác. Đơn giản vì anh là người có vợ và tôi là kẻ yêu người có vợ.
Vậy là đã 5 năm kể từ ngày tôi yêu và quyết định chờ đợi anh. Có lẽ mới chỉ đọc những dòng này, mọi người sẽ nghĩ tôi là loại gái hám tiền, tham giàu nên bâu lấy anh có vợ để mồi chài vơ vét nhưng sự thật không phải thế. Tôi là kẻ thứ ba trong gia đình anh nhưng không phải là kẻ phá hoại hạnh phúc, càng không phải kẻ cơ hội chấp nhận bán rẻ tình yêu mình vì tiền. Tôi yêu anh thật lòng. Đó là điều duy nhất khiến tôi chấp nhận để cho tuổi xuân của mình qua đi trong sự chờ đợi vô vọng.
Chúng tôi quen nhau tình cờ trong một lần đi làm công tác đoàn ở một huyện nghèo. Cái dáng vẻ phong trần và vẻ ngoài từng trải của anh đã hút hồn tôi. Chúng tôi bắt đầu gặp gỡ và làm quen nhau. Ngay từ đầu anh không hề giấu giếm tôi chuyện đã có vợ, còn bản thân tôi cũng không xác định sẽ là người chen ngang vào cuộc sống của vợ chồng anh. Nhưng không hiểu có một sức hút kì lạ nào đó vẫn khiến chúng tôi muốn gặp gỡ, trò chuyện và làm quen cùng nhau dù biết lẽ ra phải có một ranh giới cho cả hai.
Tôi chấp nhận thân phận là người đàn bà đến sau trong cuộc đời anh (Ảnh minh họa)
Hơn một năm sau đó chúng tôi mới dám thừa nhận rằng mình đã yêu người kia. Khi cả hai nói lên tiếng lòng của mình cũng là lúc thấy tim mình đau nhói vì biết đó là điều không thể. Chúng tôi chỉ có sự đồng điệu về tâm hồn, tuyệt nhiên không có một sự gắn bó nào về thể xác. Dù anh khuyên nhủ tôi đi yêu người khác vì biết tương lai hai người không thể đến được với nhau nhưng tôi chỉ lẳng lặng mỉm cười. Tôi có dự liệu riêng cho mình.
Tôi chờ đợi anh cho tới năm thứ ba, anh bắt đầu không thể dửng dưng trước lì lợm đó của tôi. Anh khóc và nói rằng anh không muốn tôi buồn khi biết rằng cuộc sống hôn nhân của anh không có lí do gì khiến anh có thể dứt áo ra đi dù anh biết trái tim anh hướng về tôi. Anh nói tình cảm mà anh dành cho vợ không chỉ là yêu đương nam nữ mà còn là tình nghĩa vợ chồng nhưng với tôi thực sự là một tình cảm thiêng liêng. Đó chính là thời điểm tôi không giữ nổi mình và trao cho anh tất cả.
Tôi chấp nhận làm người đàn bà đứng sau cuộc đời anh. Tôi không đòi hỏi một danh phận nào cho mình, không yêu cầu anh phải có trách nhiệm hay bắt anh phải làm điều gì cho tôi. Có thể mọi người nghĩ tôi là kẻ ngu ngốc hoặc trơ trẽn khi xen ngang vào hạnh phúc gia đình người khác. Nhưng khi yêu con người ta thường mù quáng và xét cho cùng tôi mới là người nhận về mình sự đau khổ nhiều nhất vì tôi không bao giờ bắt anh bỏ vợ để đến bên tôi. Ngay khi xác định yêu người có vợ như anh tôi đã luôn tự nhủ: Anh vẫn là của chị ấy và tôi chỉ là người đàn bà đến sau.
Tôi nên lẳng lặng ra đi hay nói cho anh biết về đứa con mà tôi và anh có với nhau? (Ảnh minh họa)
Thú thật, tôi vẫn không nguôi được niềm hi vọng một ngày nào đó anh là của mình thực sự dù cho điều đó đồng nghĩa với việc anh và tôi đã tàn nhẫn với người phụ nữ khác. Tuy nhiên, đó chỉ là mong ước thầm kín trong lòng tôi mà thôi chứ không bao giờ tôi thôi thúc ra bằng hành động.
Hơn 5 năm gắn bó và yêu thương, tôi nghĩ đã là quá đủ cho một cuộc tình vô vọng và tôi quyết định sẽ ra đi. Tôi không biết rồi đây mình có yêu thương ai được nữa không hay để lòng đau đáu về mối tình này nhưng tôi nghĩ một sự ra đi là cần thiết. Tất nhiên, tôi không nói với anh về điều đó, về việc tôi sẽ rời thành phố này, rời xa anh mãi mãi.
Nhưng đúng lúc tôi quyết định dứt bỏ thì tôi biết mình có thai. Với tôi đó là một niềm hạnh phúc vô bờ bến vì tôi có được đứa con với người mình yêu thương. Nhưng điều tôi băn khoăn lúc này là trước khi rời đi, tôi có nên cho anh biết sự thật về một hài nhi đang lớn dần trong cơ thể tôi hay không hay lẳng lặng ra đi về để mối tình này không còn điều gì trăn trở trong anh?
Thanh Hải