Mỗi mùa Vu Lan đến, chắc rằng hữu ý hay vô tình, với thật nhiều sự nhắc nhớ có thể bắt gặp ở bất cứ đâu, nỗi lòng những đứa con vẫn sẽ tràn ngập hay len lỏi suy tư về đấng sinh thành. Đó có thể là tình thương, sự biết ơn, lòng tưởng nhớ, hay thậm chí là nỗi đau mất mát.
Con đập cánh giữa biển trời mơ ước
Có hay đâu tóc cha mẹ bạc màu
Khi nhìn lại nỗi đau quằn vai gánh
Dấu chân chim hằn đuôi mắt chai sần…
Bạn tự hỏi, từ khi nào, mái tóc đen của cha đã bắt đầu pha sương? Từ lúc nào, mái tóc mềm mại của mẹ đã xen dần sợi bạc? Những sợi tóc đó, mảnh mai và trắng, như dấu vết của thời gian in hằn lên cuộc đời.
Đôi lúc, nhịp sống hối hả kéo chúng ta vào guồng quay công việc, khiến bạn quên đi vẫn có những bữa cơm nhà dung dị luôn chờ ta về. Rồi đến một lúc nào đó khi gối mỏi chân mòn, ta bỗng nhận ra không biết từ bao giờ mái tóc cha mẹ đã điểm xuyết những sợi bạc. Và ánh mắt họ, đã mờ dần theo tháng năm.
Vu Lan - Mùa của yêu thương và nỗi nhớ
Vu Lan là mùa của yêu thương và cũng là mùa của những nỗi nhớ. Những ngày này, chúng ta dễ dàng chứng kiến những cảm xúc đối lập được đặt để cạnh nhau. Với những đứa con may mắn còn cha mẹ bên đời, Vu Lan là ngày của yêu thương tiếp nối, là dịp để quay về, để nắm lấy đôi bàn tay đã chai sạn vì năm tháng, để ôm lấy bờ vai đã gầy đi vì gánh nặng cuộc đời.
Nhưng với những ai đã mất đi cha mẹ - những đứa con lạc lõng giữa đời, Vu Lan lại là mùa của nỗi nhớ da diết và nỗi cô đơn. Mỗi nhành hoa hồng trắng cài lên ngực áo như một lời nhắc nhớ về sự thiếu vắng, về những điều đã mãi mãi không thể quay trở lại. Những ký ức về cha mẹ, dù đã xa xôi, vẫn gợn lên từng đợt sóng trong lòng. Những đứa con không còn nơi gọi là nhà đúng nghĩa, không còn tiếng gọi thân thương mỗi khi trở về.
Vu Lan đối với những đứa con lẻ loi là nỗi buồn âm ỉ nhưng cũng là dịp để họ tìm lại sự an ủi trong ký ức, để tiếp tục sống với những bài học, những yêu thương mà cha mẹ đã để lại. Mất mát là vậy nhưng tình thương của cha mẹ vẫn luôn mãi hiện hữu trong trái tim mỗi đứa con, trở thành ngọn đèn soi sáng trên hành trình cuộc đời. Vu Lan, dù là mùa của yêu thương hay là mùa của nỗi nhớ, cũng đều nhắc nhở chúng ta về giá trị thiêng liêng của tình cảm gia đình, về sự quý giá của từng khoảnh khắc còn được ở bên những người thân yêu nhất đời.
Mùa Vu Lan - Khi yêu thương và nỗi nhớ giao thoa.
Khi làm con là một phước lành
Làm con, điều tưởng chừng như đương nhiên nhất, lại là nhiệm vụ lớn lao và quan trọng nhất của đời người. Trở thành một đứa con hiếu thảo, tử tế đối với cha mẹ là điều đầu tiên mà mỗi người cần hướng tới trước khi nghĩ đến việc trở thành một ai khác ngoài xã hội.
Cha mẹ sinh con ra không phải để được đền đáp hay trả ơn, mà chỉ đơn giản mong con mình lớn lên, sống tốt và hạnh phúc. Chúng ta cứ trưởng thành theo cách đầy bản năng, bước vào đời và bị cuốn đi giữa những guồng quay liên hồi. Rồi chúng ta khát khao, chúng ta va vấp, chúng ta cho rằng những lẽ sống của đời mình đều ở phía xa xôi và hết mình lao về phía đó. Đôi khi, chúng ta quên nguồn sống của mình vẫn ở cạnh bên, lặng lẽ già đi từng ngày.
Có cha mẹ, chúng ta có cả thế giới trong tay. Mọi điều ngoài kia dù có ra sao thì cũng chẳng sao vì luôn có sự che chở của cha và tình yêu thương vô điều kiện của mẹ. Có lẽ chúng ta vô tình không nhận ra nhưng khi cha mẹ còn ở bên, những đứa con sẽ luôn cảm thấy an toàn, bình yên dù cuộc đời ngoài kia có khó khăn đến mấy.
Nhưng một khi cha mẹ mất đi, ta sẽ cảm nhận rõ ràng sự chông chênh, lẻ loi như thể mất đi một phần không thể thay thế trong cuộc đời. Không còn những lời khuyên bảo, không còn những cái ôm, không còn nơi luôn có người chờ cửa ta về, những đứa con sẽ thấy mình nhỏ bé và lạc lõng giữa đời biết mấy.
Vì vậy, nếu hiện tại vẫn còn được làm con của cha mẹ, hãy trân trọng và gìn giữ từng khoảnh khắc bên Người. Được làm con chính là một phước lành, một ân huệ mà không phải ai cũng có thể may mắn giữ mãi bên mình. Cha mẹ sẽ không ở lại mãi mãi, nhưng tình thương và lòng biết ơn dành cho cha mẹ sẽ luôn là ngọn lửa sưởi ấm cuộc đời, dẫn lối ta vượt qua sóng gió.
Được làm con của cha mẹ là một phước lành quý báu.
Điều đã mất đi và điều còn lại
Vu Lan sẽ luôn là lời nhắc nhở, là dịp để chúng ta sống chậm, nhìn lại những gì mình đã có để biết quý trọng và giữ gìn. Khi vẫn còn cha mẹ bên cạnh, hãy biết trân trọng từng khoảnh khắc. Đừng để cuộc sống bận rộn và những mục tiêu xa vời cuốn chúng ta đi mà quên mất rằng điều quý giá nhất chính là tình yêu và sự hiện diện của cha mẹ.
Đừng để những điều thân thương trôi qua trước mắt. Bởi một khi đã mất đi, dù có tiếc nuối đến đâu, chúng ta cũng không thể quay ngược thời gian. Hãy để mỗi ngày trôi qua không chỉ là những ngày sống, mà là những ngày thực sự ý nghĩa, đầy tình yêu và sự biết ơn.
Xin gửi đến những bậc sinh thành lòng biết ơn sâu sắc. Cảm ơn những năm tháng gánh gồng nuôi con khôn lớn, cảm ơn vì những nỗ lực không ngừng nghỉ để đem lại cho con cuộc sống tốt đẹp hơn. Mỗi sợi tóc bạc trên đầu bố mẹ tượng trưng cho sự hy sinh, tình yêu thương vô điều kiện dành cho con cái. Thời gian không đợi bao giờ, hãy yêu thương cha mẹ khi còn có thể.
Còn cha mẹ, vẫn còn nơi để đến
Cha mẹ mất rồi, chỉ còn lại lối về…