Đến nay, cặp đôi đã bên nhau 12 năm và có hai cậu con trai kháu khỉnh.
Chị Nam (33 tuổi) sinh ra trong một gia đình nghèo ở Cần Thơ. Vì nhà nghèo nên chị chỉ học hết cấp 2 và đi làm từ năm 14 tuổi. Năm 2011, một người chị họ lấy chồng Trung Quốc về quê nhà thăm người thân. Nghe chị họ nói rằng Trung Quốc rất tốt, đàn ông rất ân cần, dịu dàng, không bao giờ đánh mắng vợ con. Lại từng xem trên TV quả thực thấy đàn ông Trung Quốc như vậy nên chị Nam lòng tràn đầy ghen tị với chị họ, thầm mong cũng lấy được một người chồng tốt như chị.
Sau đó, chị họ hỏi chị Nam rằng có muốn lấy chồng Trung Quốc không? Nếu muốn, chị họ sẽ đưa chị sang Trung Quốc. Nếu tìm thấy đối tượng phù hợp sẽ giới thiệu cho chị, nếu không thì cứ coi như đó là một chuyến du lịch. Mọi chi phí đi lại, ăn ở chị họ sẽ lo hết.
Nghe chị họ nói vậy, chị Nam rất cảm động. Nghĩ mình là họ hàng thân thiết, chị sẽ không bao giờ lừa dối mình nên 9X đã theo chị họ sang Trung Quốc.
Sau khi đến Trung Quốc, chị họ giới thiệu cho chị Nam vài người đàn ông hoặc lớn tuổi hoặc có ngoại hình xấu và chị không hài lòng với ai cả. “Thấy visa của tôi sắp hết hạn mà tôi vẫn không thích ai cả, chị họ hơi bực mình, bảo tôi phải chọn một người. Nếu không tôi sẽ phải trả lại mọi chi phí mà chị đã bỏ ra cho tôi khi sang Trung Quốc. Tôi bàng hoàng khi nghe điều này, không ngờ chị họ đưa tôi đến Trung Quốc không hề có ý tốt gì cả, mục đích chính là giới thiệu tôi với những người đàn ông Trung Quốc không tìm được vợ.
Bây giờ kế hoạch của chị đã bị phá hỏng, chị liền lật mặt với tôi. Khi tôi theo chị đến Trung Quốc, bố mẹ tôi không đồng ý. Bây giờ gánh một cục nợ, làm sao tôi có thể giải thích với bố mẹ khi về nước? Vì lo lắng về chi phí đi lại nên ngày hôm sau tôi phải cắn răng gặp một người đàn ông khác”, chị Nam kể lại.
Người đàn ông đó họ Lưu, sinh năm 1984, quê ở Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang. Anh có nhà, có ô tô, là giáo viên. “Khi biết anh chỉ hơn tôi 7 tuổi và điều kiện cũng không tệ, tôi đã đồng ý gặp anh”, chị Nam cho hay.
Sau khi gặp rồi chị Nam mới thấy anh Lưu tuy không xấu nhưng vẻ ngoài lớn hơn chị rất nhiều tuổi. Vì thế, 9X không có hứng thú chút nào về anh ta, nhưng vì chi phí đi lại nên chị vẫn phải nói với chị họ là vừa ý với anh.
Ngày hôm sau chị Nam về Việt Nam, chị nghĩ chỉ cần về Việt Nam, không liên lạc với anh Lưu thì chuyện này sẽ dần dần qua đi. Không ngờ không lâu sau, anh ta lại xin visa và nhờ vợ chồng chị họ đưa sang Việt Nam gặp chị.
Ban đầu bố mẹ chị Nam không đồng ý, nhưng sau khi bị mẹ của chị họ dụ dỗ, nói lời ngon tiếng ngọt nên họ bị dao động. Mẹ chị họ nói rằng cưới đàn ông Trung Quốc sẽ được tặng rất nhiều tiền và vàng. Mặc dù không hứng thú với số tiền đó nhưng nếu không đồng ý sẽ không có tiền trả chuyến đi Trung Quốc cho chị họ nên chị Nam đành cắn răng đồng ý. Sau đó, chị họ đưa cho gia đình 9X 10 triệu để đính hôn.
Khoảng thời gian sau đó, anh Lưu sống ở nhà chị Nam. Anh giúp bố mẹ chị làm mọi việc nên dần dần cả gia đình có ấn tượng tốt về anh. Sau gần một tháng ở đây, anh Lưu muốn đưa chị Nam sang Trung Quốc.
“Khi đó tôi nói với anh rằng nhà tôi chưa nhận được sính lễ, trang sức vàng nên không thể cưới anh được. Nào ngờ anh nói rằng trước đó đã đưa cho chị họ tôi 45.000 tệ (hơn 157 triệu đồng) rồi, trong đó bao gồm tiền sính lễ, chi phí làm vé máy bay, đi lại. Lúc đó tôi mới vỡ lẽ ra.
Tôi nhờ anh lấy lại số tiền đó, nhưng chị họ không chịu, chị ta chỉ đưa cho nhà tôi 20 triệu thôi. Chị ta còn nói xấu tôi trước mặt anh Lưu, khuyên anh bỏ tôi rồi về nước sẽ tìm người khác tốt hơn cho anh. Nhưng anh ấy nói đã ở nhà tôi gần 1 tháng, biết rõ tôi là người thế nào, không ai có thể thay thế được tôi”, chị Nam kể lại.
Thấy anh Lưu chung tình với mình như vậy, chị Nam không làm khó anh nữa mà đồng ý lấy anh làm chồng khi mới 22 tuổi. Sau đó anh Lưu tự làm hồ sơ, mua vé máy bay đưa 9X sang Trung Quốc.
Sang tới nơi rồi, chị Nam mới biết mình bị lừa. Anh Lưu không phải giáo viên, anh sinh năm 1974 chứ không phải 1984, tức hơn chị 16 tuổi.
Chia sẻ về khoảng thời gian đó, chị Nam nói: “Lúc đó tôi thật sự rất thất vọng, nhưng ván đã đóng thuyền rồi. Tôi nghĩ chỉ cần anh có công việc ổn định là được. Bởi qua khoảng thời gian tiếp xúc, tôi cảm nhận được anh là người chăm chỉ, chung thủy, ân cần và đáng tin cậy. Khi tôi mới chân ướt chân ráo sang đây, anh đưa tôi đi mua nhu yếu phẩm hàng ngày và quần áo, sắp xếp mọi mặt trong cuộc sống của tôi một cách hợp lý. Anh ấy còn nấu nướng và giặt giũ, không để tôi phải đụng tay làm gì cả”.
10 ngày sau khi sang Trung Quốc, cả hai về quê nhà của anh Lưu để đăng ký kết hôn. Thấy ngôi nhà đổ nát, bẩn thỉu, không có chỗ ngồi, chị Nam khóc tức tưởi vì chị bị chị họ lừa quá đau đớn.
Thấy chị Nam như vậy, anh Lưu tiến đến tỏ rõ nỗi lòng: “Thực ra trước khi về nước, người thân và bạn bè của anh đã cảnh báo anh không nên đưa em về quê, vì họ sợ em thấy sẽ nhà anh sẽ thất vọng rồi bỏ về nước. Nhưng giấy sao gói được lửa, cho dù giờ anh lừa dối em thì sớm muộn gì em cũng phát hiện ra, vậy thà đối mặt với hiện thực còn hơn
Nếu em vẫn sẵn sàng ở lại sau khi thấy gia đình anh trong tình trạng đổ nát như vậy, thì anh sẽ dành cả đời để yêu em, trân trọng em. Nếu em không muốn ở với anh, muốn về nước thì anh cũng đành chấp nhận số phận và không ép buộc em. Anh không biết chị họ đã nói gì với em về anh, nhưng anh chắc chắn chưa bao giờ lừa dối em. Nếu tôi thực sự không thể chấp nhận, anh sẽ đưa em về nước. Nếu em thấy anh tốt, hãy cho anh một cơ hội”.
Không chỉ anh Lưu, người nhà anh cũng nói như vậy. Thậm chí bố anh còn lấy tiền ra đưa cho chị, bảo sẽ hoàn trả lại chi phí đi lại nếu chị muốn về nước. Điều đó khiến chị Nam cảm động rơi nước mắt. Cảm thấy anh Lưu là người tốt, gia đình anh đều là người hiền lành, tốt bụng nên 9X đã cho anh Lưu một cơ hội. Đồng thời chị cũng cảnh cáo anh, nếu anh không đối tốt với mình thì chị sẽ bỏ về Việt Nam.
Mặc dù bị lừa nhưng 9X không kể với bố mẹ về hoàn cảnh của chồng lúc đó. Chị luôn báo tin vui về nhà chứ không báo tin xấu, vì không muốn bố mẹ lo lắng cho mình.
Những ngày tháng sau đó, cặp đôi tới công trường làm việc. Trong cuộc sống hàng ngày, anh Lưu luôn là dành hết mọi việc nhà từ nấu nướng, giặt giũ. Sợ vợ không quen đồ ăn Trung Quốc nên mỗi lần đi ăn anh đều để chị ăn thử trước. Nếu thấy chị Nam thích ăn thứ gì, trong bát mình có thì anh đều gắp hết sang bát vợ.
Thời điểm đó gọi điện quốc tế rất đắt. Vì nhớ nhà nên ngày nào chị Nam cũng gọi điện về nhà, tốn tới 1.200 tệ (khoảng 4,2 triệu đồng) tiền điện thoại mỗi tháng nhưng anh Lưu không hề trách chị một lời.
“Mỗi thẻ chỉ gọi được 50 phút. Lúc đầu anh mua cho tôi 10 thẻ điện thoại, sau đó anh chỉ mua cho tôi 2 thẻ, tôi giận dữ trách anh keo kiệt, thậm chí còn khóc lóc ăn vạ. Anh không bào chữa mà lau nước mắt cho tôi. Khi tôi bình tĩnh lại, anh nói rằng không phải anh không muốn tôi gọi điện cho bố mẹ mà là một thẻ điện thoại có giá 50 tệ (khoảng 175 nghìn đồng), một ngày công của anh chỉ mua được 4 thẻ. Tôi cảm thấy rất có lỗi sau khi nghe chồng nói vậy và kể từ đó tôi ít gọi điện về nhà bố mẹ hơn. Vì tôi nghĩ chồng kiếm tiền khó khăn, tôi nên học cách tiết kiệm”, 9X chia sẻ.
Năm 2013, chị Nam hạ sinh con trai đầu lòng. Con chào đời chưa lâu thì bố chồng ở quê bị ngã và phải nằm liệt giường, không thể tự chăm sóc bản thân. Lúc này chị Nam đã bảo chồng đón bố tới ở cùng, chị sẽ chăm sóc ông. Điều này khiến anh Lưu cảm động đến phát khóc. Nhưng ông đến sống cùng chưa bao lâu thì qua đời.
Sau khi có con trai thứ hai, cặp đôi mua một căn nhà nhỏ rộng 50m2. Ngày thường anh Lưu làm việc ở công trường, chị Nam ở nhà chăm lo nhà cửa, con cái, khi rảnh rỗi thì đến công trường phụ giúp chồng.
Cuộc sống dù còn khó khăn nhưng luôn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình, chị Nam nói: “Định nghĩa về hạnh phúc của mỗi người là khác nhau. Nhiều phụ nữ cho rằng được lái xe sang, ở biệt thự, đeo vàng bạc, ăn uống đàng hoàng là hạnh phúc. Nhưng với tôi, điều kiện vật chất không phải là quan trọng nhất. Với tôi, vợ chồng, con cái bên nhau tức là gia đình. Bình yên, có sức khỏe chính là hạnh phúc.
Tôi nghĩ bản chất của hôn nhân không phải là hai người xuất sắc hợp lại mà là hai người cần hòa hợp, gắn bó với nhau để có được hơi ấm. Đó không phải là sự vun đắp đơn lẻ từ một phía mà cần từ hai chiều. Chỉ có giúp đỡ và hỗ trợ nhau, trân trọng lẫn nhau, chúng ta mới có thể tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn, xây dựng hôn nhân hạnh phúc hơn”.