Dù là học sinh duy nhất nhưng cậu bé luôn tích cực và hào hứng, thậm chí vui vẻ nhảy nhót mỗi khi trả lời câu hỏi của cô giáo.
Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh một lớp tiểu học với chỉ có duy nhất một học sinh đã nhận được sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng mạng Trung Quốc.
Theo truyền thông địa phương, đoạn clip được quay tại một trường tiểu học ở vùng nông thôn tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc). Sĩ số khối lớp 1 của trường này chỉ có duy nhất một học sinh.
Có thể thấy, một cậu bé lớp 1 đang học nhận biết chữ. Khi những chữ "thổi", "rơi", "sương", "tuyết mùa đông", "sương thu", "gió xuân", "rơi xuống" hiện lên màn hình, cậu bé dõng dạc đọc theo.
Dù lớp học vô cùng vắng vẻ nhưng cậu bé không hề tỏ thái độ buồn chán, ngược lại còn rất tích cực và hào hứng, thậm chí vui vẻ nhảy nhót mỗi khi đọc được chữ.
"Em ấy luôn vui vẻ mỗi khi lên lớp. Dù chỉ dạy một học sinh, tôi cũng phải có trách nhiệm với em, dạy dỗ em nên người. Chỉ cần em không chuyển trường, tôi cũng sẽ tiếp tục kiên trì", cô Cao - giáo viên chủ nhiệm lớp học cho biết.
Dân mạng cũng có những bình luận thú vị về lớp học độc đáo này: "Đổi một góc nhìn khác đi, như vậy chẳng phải cậu bé đang học trường tư thục sao", "Đây là gia sư kèm 1:1 còn gì nữa".
Tuy nhiên, có phụ huynh lại bày tỏ sự tiếc nuối vì cậu bé sẽ chẳng có bạn chơi cùng, đây sẽ là điều thiệt thòi của tuổi thơ.
Lớp học chỉ có một học sinh nhưng em vẫn được dạy học đầy đủ.
Trung Quốc không thiếu những trường học, lớp học chỉ có một học sinh như vậy. Vào năm 2018, nhiều người gọi một ngôi trường tại khu vực núi Thái Hành Sơn, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc là "trường học cô đơn nhất" vì chỉ có một thầy và một trò.
Ngôi trường này cũng là nơi thầy Xu Zefeng truyền tải kiến thức tới học sinh duy nhất của mình - cậu bé Xu Jiaqi. Thầy luôn tâm niệm, trách nhiệm của giáo viên là "tiếp tục dạy học miễn là còn một học sinh".
Bắt đầu giảng dạy tại trường Youcheng từ năm 1982, thầy Xu từng chứng kiến thời kỳ vàng son của trường vào thập niên 90, khi trường quy tụ hơn 9 giáo viên và 100 học sinh.
Khi chính sách phát triển đô thị đi vào hoạt động, nhiều ngôi trường mới được xây ở trung tâm thị trấn. Các bậc phụ huynh lần lượt cho con chuyển đến học trường ở thị trấn để được giáo dục tốt hơn. Chỉ có cậu bé Jiaqi 11 tuổi chọn ở lại.
Jiaqi bị mẹ bỏ rơi khi còn nhỏ, cha cậu bé đi làm ở một thành phố khác. Jiaqi sống cùng ông, hai ông cháu nương tựa vào nhau, làm nghề nhặt rác để kiếm sống. Jiaqi không muốn chuyển trường bởi cậu không muốn xa ông mình và thầy Xu. Cậu bé lo 2 người không có ai chăm sóc.
Kể từ đó, Youcheng trở thành ngôi trường "cô đơn" nhất Trung Quốc, nơi thầy Xu giảng bài cho Jiaqi giữa lớp học vắng hoe.