Ít quan tâm đến người khác hơn là tôn trọng họ và cũng là đối xử tốt với bản thân, biểu hiện của sự khôn ngoan, lịch sự. Cách tu dưỡng tốt nhất của một người bắt đầu từ việc giữ gìn lời nói của bản thân.
Nhà văn Trung Quốc Yang Jiang từng nói: "Đời này, ít can thiệp, ít nói chính là phúc. Lo chuyện bao đồng vừa tốn sức lại không được lòng người, nói chuyện tầm phào ắt rước phiền phức vào thân. Hãy lo việc của mình, tự suy xét lỗi lầm của bản thân, không gây phiền toái cho người khác và không gây rắc rối cho chính mình".
Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta đều có lúc gặp chuyện không như ý mình. Giữa những ồn ào và phiền nhiễu, chúng ta dễ bị cuốn vào vòng xoáy của việc quan tâm chuyện bao đồng và buôn chuyện.
Nếu cứ lo việc bao đồng, bạn sẽ tốn sức mà cũng không được lòng; nói dài, nói dai thì dễ nói dại. Chi bằng ít bận tâm, ít nói, không bị vướng mắc bởi ngoại cảnh, không để chuyện nhỏ nhặt làm phiền, gìn giữ hạnh phúc của chính mình.
Ít quan tâm đến việc của người khác là một sự khôn ngoan
Có một cậu bé từ nhỏ đã rất nghịch ngợm, hay bắt nạt bạn bè. Vì thường xuyên gây ra rắc rối nên cậu bị cha mắng mỏ.
Một ngày nọ, cậu bé lại gây ra chuyện. Người cha rất tức giận, dùng roi đánh cậu một trận. Thấy vậy, một ông lão đi ngang qua liền về nhà lấy cây gậy gỗ rồi đánh cùng.
Người cha tức lắm, hỏi ông lão: “Sao ông lại đánh con tôi?”
Ông lão đáp: "Không phải ông đang đánh con sao? Tôi chỉ làm theo ý ông, giúp ông thôi".
Người cha nghe thấy vậy nổi nóng, hét lên: “Vô lý, tôi đánh con tôi thì liên quan gì đến ông?”
Xen vào chuyện của người khác thường là việc không được đón nhận. Những người thích đưa ra lời khuyên và can thiệp vào việc của người khác, dù vì mục đích tốt hay ác ý, đều dễ bị người khác hiểu lầm và bị cho là nhiều chuyện, tọc mạch.
Không can thiệp quá nhiều vào việc của người khác, tránh xa những phán xét đúng sai chính là biểu hiện của sự khôn ngoan. Mỗi người đều có cách sống và cách giải quyết vấn đề riêng. Chúng ta thực sự không cần phải lo lắng về chuyện của người khác. Bạn cho rằng mình đang giúp, đang làm theo mong muốn của họ, nhưng họ lại cho rằng bạn nhiều chuyện và thậm chí nổi nóng với bạn. Điều đó chẳng đáng chút nào!
Ít quan tâm đến người khác hơn là tôn trọng họ và cũng là đối xử tốt với bản thân, biểu hiện của sự khôn ngoan, lịch sự.
Hãy từ bỏ sự quan tâm thái quá đến người khác và dành nhiều thời gian, sức lực hơn cho việc theo đuổi ước mơ của mình. Chỉ bằng cách này, bạn mới có được sự bình yên trong thế giới ồn ào và sống một cách thảnh thơi.
Ít nói là tu dưỡng
Có câu nói rằng: “Muốn nói hay thì phải nói ít; nói nhiều dễ sai, nói nhiều dễ hỏng việc".
Lời nói có thể ngắn gọn mà súc tích và đi vào trọng tâm; số lượng từ ít nhưng đi thẳng vào trọng tâm. Trong khi nói nhiều những lời vô bổ không chỉ làm tổn thương người khác một cách vô hình mà còn gây rắc rối cho chính bạn. Vì vậy, thà rằng giữ im lặng, tránh xa những tranh chấp và bạn sẽ thoải mái hơn.
Có câu chuyện ngụ ngôn kể rằng con bò nọ hàng ngày cày ruộng rất vất vả. Một hôm, nó mệt quá nên nằm nghỉ trong chuồng.
Ngỗng thấy vậy chạy đến xem, con bò không kìm được mà phàn nàn: “Tôi mệt quá, chỉ mong được nghỉ một ngày để nghỉ ngơi”.
Con ngỗng thấy thương con bò nên đã kể lại chuyện cho mèo nghe. Nó nói: "Con bò rất mệt mỏi khi phải liên tục làm việc và muốn nghỉ ngơi một ngày".
Con mèo lại đến nói với con chó: “Con bò nói rằng nó quá mệt và không muốn làm việc vào ngày mai. Nó phàn nàn rằng người chủ không cho nó nghỉ ngơi”.
Cứ như vậy, câu chuyện khi truyền đến tai người chủ thì thành ra: “Con bò cảm thấy công việc chủ giao quá nặng nề, có ý định đổi chủ”.
Người chủ cảm thấy con bò sắp phản bội mình nên đã giết con bò. Như vậy, nó đã chết trong lời đồn của người khác.
Người xưa có câu: “Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra”.
Bạn không biết liệu những lời mình nói ra có vô tình mang lại nhiều rắc rối, thậm chí là tai họa cho người khác hay không. Càng nói nhiều thì càng dễ phạm sai lầm. Vì vậy, hãy cẩn thận với những gì mình nói, đừng trở thành người tung tin. Tốt hơn hết hãy trau dồi suy nghĩ của chính mình, trau dồi tấm lòng của chính mình và trở thành một người biết quan tâm đến bản thân.
Ít quan tâm, ít nói, đó là phước lành
Có một câu nói trong cuốn “Kẻ đánh cắp bóng tối”: "Bạn không thể can thiệp vào cuộc sống của người khác, ngay cả khi điều đó là vì lợi ích của họ".
Trong cuộc sống, bạn càng quan tâm và lo lắng, bạn sẽ càng gặp nhiều rắc rối. Bạn càng quan tâm, bạn càng gặp nhiều rắc rối; người khác không vui, chính bạn cũng không thoải mái. Liệu điều đó có đáng không?
Mỗi người đều là một cá nhân độc lập với những cách giải quyết của riêng mình. Chúng ta chỉ cần làm tốt việc của chính mình và tôn trọng người khác. Đừng quá quan tâm đến việc của bất kỳ ai, đừng tìm rắc rối cho bản thân. Sẽ tốt hơn khi giữ tinh thần tỉnh táo và bình tĩnh trong thế giới đầy phức tạp này.
Mọi việc đều có nhân quả. Người không giữ được miệng sẽ khó giữ được hạnh phúc, người ít nói sẽ càng có phúc.
Miệng lưỡi như dao, có thể làm tổn thương người khác. Cách tu dưỡng tốt nhất của một người bắt đầu từ việc giữ gìn lời nói của bản thân, bớt đi những lời khó nghe, bớt đi những lời vu khống, bớt những ác độc, trau dồi bản thân. Làm được như vậy, bạn sẽ thu hút sự giàu có và phước lành.
Ở đời này, ít quan tâm và ít nói là phước lành.
Hãy kiềm chế lời nói và việc làm, tôn trọng người khác hơn, sống một cuộc sống hạnh phúc và đơn giản. Đây chính là điều may mắn, phước lành lớn nhất trên đời.