Tâm sự phóng viên: giữ mình cho vợ

Ngày 21/06/2013 04:04 AM (GMT+7)

Tôi đã cố gắng rất nhiều để vượt qua cám dỗ, một lòng yêu thương vợ con.

Nghề báo thực sự là nghề nguy hiểm, rất nhiều cám dỗ, không chỉ cảm dỗ về tiền bạc mà còn cả những cám dỗ tình cảm, và tôi luôn phải cố gắng giữ mình, vì tôi quyết tâm chỉ chung thủy với vợ.

Tôi là một nam phóng viên, nghề nghiệp của tôi khiến tôi phải đi nhiều, giao tiếp nhiều, nhiều những mối quan hệ, tôi chẳng phải đại gia nhưng phải luôn tiếp xúc với những chân dài, người đẹp, những cô gái quyến rũ, đi dài ngày cùng họ.

Làm báo, tôi không chỉ phải giữ mình trước những cám dỗ vật chất, không để tiền bạc mua chuộc được đạo đức, phẩm chất người làm báo của mình, mà còn phải giữ mình trước những cám dỗ tình cảm, nói thật là cả…tình dục. Giữ tâm sáng, lòng trong, bút sắc, mà đôi khi, giữ được cho mình cái “tâm sáng” trước những sự cám dỗ về tình cảm còn khó hơn.

Những người làm báo, những người viết báo, những nam phóng viên sống cuộc đời nhiều trải nghiệm như tôi, hầu như ông nào “chém gió” cũng ác liệt cả, trong những câu chuyện của chúng tôi luôn có những điều thí vị, cuốn hút. Tôi thấp bé, đen (do phải đi nắng nhiều), trông lúc nào cũng “bụi phủi” vì nghề nghiệp của tôi phải lăn lộn nhiều, nhưng những câu chuyện tôi nói luôn khiến người khác vui, cảm thấy ấm lòng. Tôi lại biết chụp ảnh, khả năng chụp ảnh lại kha khá, rất ga-lăng với chị em phụ nữ bởi tôi tâm niệm rằng luôn phải giúp đỡ người khác.

tam su phong vien: giu minh cho vo - 1

Những người làm báo, những người viết báo, những nam phóng viên sống cuộc đời nhiều trải nghiệm như tôi, hầu như ông nào “chém gió” cũng ác liệt cả, trong những câu chuyện của chúng tôi luôn có những điều thí vị, cuốn hút. (ảnh minh họa)

Tôi đã lấy vợ, có một cậu con trai nhỏ dễ thương. Cũng như nhiều ngành nghề khác hiện tại, trong tình hình khó khăn hiện nay thì phóng viên, nhà báo cũng phải trăn trở với cuộc sống mưu sinh, cứ cuối tháng là lại vật vã với câu hỏi “Trời ơi, có lương, có nhuận bút chưa?”. Dù vậy, tôi cũng đảm bảo được cuộc sống tuy không dư giật nhưng đầy đủ cho vợ con tôi. Tôi rất yêu vợ, thương con, và luôn tâm niệm phải giữ gìn hạnh phúc gia đình mình, dù tôi cứ phải đi công tác triền miên. Cần Thơ, Quất Lâm, Đồ Sơn tôi đều từng phải đi, ở lại đó dài ngày, hay ngày nào tôi cũng đi qua Trần Duy Hưng, con phố vốn được mệnh danh là “phố nhà nghỉ” ở Hà Nội, nhưng chưa bao giờ tôi đi léng phéng “bóc bánh trả tiền”. Nhưng tôi còn phải đối mặt với rất nhiều những “phi vụ tế nhị” khác…

Ngày 21/6, một cô bạn làm truyền thông cho 1 doanh nghiệp, vốn đã lộ rõ ý là thích tôi từ lâu qua mấy chuyến tôi đi công tác hay đến họp báo ở doanh nghiệp này, cô gọi cho tôi, nói lời chúc mừng ngày 21/6. Xong rồi cô ấy bảo: “Đấy là em thay mặt doanh nghiệp em gửi lời chúc mừng và một món quà nho nhỏ của bên em đến anh rồi, giờ em cũng muốn gửi lời chúc và món quà nhỏ của riêng em đến anh, nam phóng viên mà em luôn ngưỡng mộ và thần tượng, mong là anh sẽ không chê và sẵn sàng nhận lấy…”. Tôi cũng chỉ biết cười trừ nói lời cảm ơn, nói rằng tôi sẽ đồng ý nhận nếu biết được rõ đó là món quà gì. Nói đến đây, cô bạn bắt đầu buông lời: “Thì giờ anh muốn gì, em tặng anh cái đó. Em chẳng có vật chất, chỉ có tấm lòng em, chẳng có tiền chỉ có tình cảm thôi. Nếu được thì tối nay em mời riêng anh đi ăn, rồi thì anh sẽ nhận được món quà từ em, chính là em luôn đây này….”. Nghe cô ấy nói vậy, tôi đành kiếm cớ từ chối, nói rằng tối nay tôi có hẹn đi nhậu với mấy thằng bạn dân nhiếp ảnh.

Cô ấy từng có lần tấn công tôi rất mạnh mẽ, ấy là lần bên cô ấy có một sự kiện được tổ chức tại một rì-sọt ven biển rất đẹp. Tối hôm ấy, sau bữa tiệc nhỏ liên hoan với các khách mời VIP và phóng viên, đến 1h đêm, tôi thấy phòng tôi có tiếng gõ cửa. Cô ấy, với một bộ đồ khá gợi cảm, cầm USB qua phòng tôi và có nhờ tôi cóp cho mấy tấm ảnh tôi chụp để cô ấy còn làm thông tin gửi báo chí. Cô ấy bước vào, ngồi ở giường, còn tôi ngồi ở bàn và lọ mọ cóp ảnh. Lúc sau, tôi quay lại, thấy cô ấy bảo ngày hôm nay em mệt quá nên đã nằm ra giường tôi. Cửa sổ rộng mở, gió biển bay vào ào ạt, khung cảnh lãng mạn, cái phòng rì-sọt thì lại chẳng có đèn sáng mà chỉ có ánh đèn leo lét, cô ấy thì công nhận gợi cảm và bốc lửa thật, tính tôi thì cũng có tí nghệ sĩ. Cô ấy bảo hay anh mát-xoa bả vai hộ em cái, em nhức mỏi quá, mỏi khắp người đây này, chỗ nào cũng mỏi. Hôm ấy tí nữa thì tôi với cô ấy đã “xong” rồi, may tôi nhanh trí nhắn anh bạn cũng là phóng viên ở bên cạnh sang giả vờ mượn tôi cái ống kính để sáng hôm sau đi chụp ảnh hoàng hôn sớm.

Rồi do tính chất công việc, có lúc tôi phải đi cả tháng trời để chụp ảnh những cuộc thi người đẹp, hay chụp ảnh cho mấy cô người mẫu, hót-gơn chưa mấy nổi tiếng. Có lúc thì chụp ảnh mẫu với xe phải thật sexy, hay có cả những hợp đồng chụp ảnh đồ lót, đồ ngủ gợi cảm phải thực hiện ở những phòng khách sạn đẹp. Có lúc chỉ có mình tôi với cô người mẫu trẻ đẹp ở trong phòng, cô gái vì thích anh nghệ sĩ nhiếp ảnh, anh nhà báo phong trần lại nói chuyện hay, cứ bảo “em thích anh rồi đấy, mà sao anh cứ trơ trơ ra không…động thủ gì thế”.

Rồi có lần, tôi đi sự kiện, gặp một cô gái, cô ấy quả thật rất đẹp, cao, thân hình gợi cảm cùng nụ cười quyến rũ. Cô ấy đi dưới hai hàng cây lá rụng, ánh nắng đẹp quá, tôi tiện tay cầm tê-lê bấm cho cô ấy vài kiểu, rồi về cũng có gửi ảnh cho cô ấy. Cô ấy mới lấy chồng, nhưng anh chồng lại là Việt kiều bên Mĩ. Sau đó mấy lần, cô ấy đánh xe tận qua cổng tòa soạn tôi, cứ mời tôi đi ăn, đi café trao đổi công việc, rồi cô ấy nói cô ấy yêu thầm tôi mất rồi.

Tất cả những lần như thế, tôi đều phải từ chối hết, bởi tôi biết, nêu mình mắc phải sai lầm, rất dễ dẫn đến gia đình tan vỡ. Nghề báo, quả thật là một nghề vất vả, nhiều những “cám dỗ”, nhưng tôi vẫn yêu nghề, bởi đây là đam mê, nhiệt huyết của cuộc đời tôi, và tôi luôn giữ mình, và tôi luôn tự hào, khi tôi là một nhà báo chân chính.

Theo Trần Phong (Khampha.vn)
Tin bài cùng sự kiện Chém gió