Cha bị đột quỵ rồi liệt, mẹ hóa điên, cuộc sống của cậu bé 9 tuổi với gánh nặng gia đình khiến nhiều người đau xót.
Không như những đứa trẻ khác, sáng sáng được bố mẹ đưa đến trường, chiều về vui vẻ trong mái nhà ấm áp với những bữa cơm ngon và đồ chơi đắt tiền, một ngày của cậu bé Sinwang (Quảng Đông, Trung Quốc) lại là đi gánh nước, nấu ăn, giặt giũ, nấu cơm cho mẹ, xúc cháo cho cha, lau cơ thể ông, bê phân và nước tiểu đi đổ. Tất cả những gánh nặng gia đình ấy, giờ đây oằn trên đôi vai nhỏ của một cậu nhóc mới đang độ tuổi ăn tuổi lớn.
7 tuổi đã một mình gánh vách gia đình
Không may mắn được lớn lên trong một gia đình đầy đủ để nương tựa, Sinwang 9 tuổi đã biết tự mình nấu nướng, xúc cơm cho cha.
Cha của Sinwang là một người đàn ông nghèo, may mắn được chính quyền cấp cho một ngôi nhà nhỏ vào khoảng những năm 1960-1970. Vì quá nghèo khó nên chẳng lấy được vợ. Mãi đến cuối năm 1990, khi đã gần 60 tuổi cha của Sinwang mới được mai mối cho một người phụ nữ bị rối loạn tâm thần. Họ về sống chung với nhau dưới mái nhà lụp xụp.
Năm 2010, cha Sinwang đột nhiên bị đột quỵ rồi thành liệt hẳn chân tay, hoàn toàn không thể tự chăm sóc mình. Từ đấy, Sinwang mới 7 tuổi đã thay cha làm lụng mọi việc trong gia đình.
Từ đó đến nay đã được 2 năm. Nhà nghèo, lại chẳng được bố mẹ chỉ bảo chăm sóc như chúng bạn, cậu bé lên 9 tuổi vẫn chịu khó đi học đầy đủ tuy rằng việc tiếp thu kiến thức có phần khó khăn. Mẹ của Sinwang bị tâm thần, thường tự lẩm nhẩm nói với chính mình. Vậy nhưng ngày nào bà cũng đứng ngơ ngẩn dựa lưng vào bờ tường, ngóng con trai trở về từ trường học.
Bố mẹ chẳng thể kèm cặp chỉ dẫn như chúng bạn, cậu bé gặp khó khăn trong việc học hành.
Đôi chân trần những ngày mưa hay lạnh vẫn một mình đạp xe trên đường. Chiếc xe đạp là tài sản quý giá của gia đình Sinwang.
Người mẹ bị tâm thần vẫn hàng ngày đứng dựa tường đợi con trai trở về.
Chỉ dám ăn đậu xanh, cơm gạo để dành cho cha mẹ
Nhà của gia đình 3 con người chỉ vỏn vẹn đường xây bằng gạch ngói không trát bê tông. Đồ đạc chính trong nhà là một chiếc giường bằng gỗ và một cái bàn nhỏ. Trên bàn có một chai dầu ăn, nồi cơm điện và một lọ muối nhỏ. Bên ngoài là giếng nước và hai chiếc xô nhựa. Đấy là tất cả tài sản của gia đình cậu bé 9 tuổi.
Toàn bộ tài sản của một gia đình 3 con người.
Trên con đường đất trơn trượt, cậu bé 9 tuổi vẫn hàng ngày tự gánh những thùng nước nặng bằng cả cân nặng của mình. Bước chân liêu xiêu vẫn cố bám vào mặt đất. Nhà nghèo chẳng có tiền mua bánh kẹo cho con, khi được cho bánh ngọt, cha của Sinwang nhất quyết cầm lấy rồi giữ, chờ con về mới dám bẻ ra ăn. Hai bố con vừa ăn vừa cười hạnh phúc.
Nhà nghèo chẳng có tiền mua thịt, chiếc chảo duy nhất trong nhà cũng đã hóa gỉ sét. Miếng thịt được cho, Sinwang đã phải lấy dao mài rất lâu mới có thể dùng để thái. Vậy nhưng đến khi ăn cơm, cậu bé lại chỉ dành cơm thịt để xúc cho cha. Bản thân chỉ toàn ăn bột đậu xanh quấy.
Sinwang một mình tự đi gánh nước, vo gạo nấu cơm.
Hai cha con cười vui vẻ chia nhau miếng bánh được cho.
Con dao phải mài rất lâu và chiếc chảo đã lâu chẳng có thịt mà dùng đến mức gỉ sét.
Cậu bé 9 tuổi khiến nhiều người xót thương.
Một mình cậu bé 9 tuổi đang gánh trên vai cuộc sống của người cha liệt và người mẹ điên, vậy nhưng em chưa bao giờ có ý định rời bỏ gia đình hay oán thán cha mẹ. Khi những phóng viên rời đi, Sinwang lại bắt tay vào làm bài tập về nhà, chỉ thoáng thấy phía sau cậu bé, đôi mắt buồn và bất lực của người cha vì đã không thể bảo vệ, che chở và cho đứa con trai ngoan ngoãn của mình một cuộc đời hạnh phúc ấm em như bao đứa trẻ khác.