Từng lời chồng nói như dao cứa tim tôi, tôi đau lắm và cả đêm không thể chợp mắt. Không ngờ trong mắt chồng, tôi lại đáng ghét ghê sợ đến vậy. Có lẽ tôi đã yêu anh quá nhiều mà không cần đáp trả.
Tôi từng là cô gái xinh đẹp, có nhiều chàng trai theo đuổi nhưng không thỏa mãn với đồng lương thấp, tôi chưa muốn lấy chồng sớm. Vì vậy, tôi dành nhiều thời gian để nâng cấp bản thân, đầu tư cho sự nghiệp.
Ở tuổi 35, bạn bè đã yên bề gia thất, còn tôi chưa chồng con nhưng lại mua được nhà, xe hơi và có thu nhập hơn 50 triệu/tháng. Tôi cho rằng bản thân đã nâng lên một tầm cao mới thì xứng đáng lấy được người chồng bằng hoặc cao hơn hẳn cái đầu.
6 tháng trước, công ty tôi tuyển một anh chàng kỹ sư tên Hải về làm trưởng bộ phận sản xuất, anh ấy bằng tuổi tôi, ngoại hình chuẩn, tính tình vui vẻ, ăn nói chững chạc. Tôi kết anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên và luôn kiếm cớ để tiếp cận anh.
Người nhiều ưu điểm như Hải, có nhiều cô gái xinh đẹp vây quanh nên tôi rất sợ để tuột mất người mình thích. Vì công việc của tôi và Hải liên quan mật thiết với nhau, mỗi khi tôi mời đi ăn hay uống cà phê anh không thể từ chối.
Trong suốt thời gian tìm hiểu nhau, anh chưa bao giờ chủ động nói lời tình cảm hay mời tôi đi chơi. Tôi biết Hải không thích mình và muốn có người vợ trẻ đẹp hơn nhưng yêu anh rất nhiều nên tôi không bỏ cuộc.
Một lần công ty đi du lịch, tôi rất mừng rỡ khi Hải chủ động tỏ tình và đưa tôi đi khách sạn ngủ. Tôi không muốn để tuột mất cơ hội tốt nên đồng ý ngay yêu cầu của anh ấy. Sau đêm 2 đứa ngủ chung thì thấy thái độ của Hải hờ hững và không chịu gần gũi với tôi thêm một lần nào nữa.
Tôi kết anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên và luôn kiếm cớ để tiếp cận anh. (Ảnh minh họa)
Khi không còn trong trắng, tôi không chấp nhận mất Hải nên đã ép anh chịu trách nhiệm với cuộc đời của tôi. Anh muốn rời bỏ thì tôi giả nói có thai và ép anh phải cưới. Đến lúc này thì Hải buộc phải đồng ý cưới tôi làm vợ.
Bị ép buộc cưới nên Hải không vui vẻ gì, từ khâu chụp ảnh, mời khách, chọn nhà hàng tổ chức, anh phó mặc cho tôi, tôi chỉ đâu thì anh làm theo đó. Tôi biết anh không có tình cảm với tôi nhưng chấp nhận cưới vì cái thai trong bụng, vì danh dự và tiền đồ sự nghiệp.
Suốt đám cưới, nhìn mặt anh như đưa đám, tôi rất khó chịu nhưng chẳng thể thay đổi được tình hình. Đêm tân hôn, anh không chạm vào tôi mà ngăn đôi giường, sau đó chồng nói:
“Đời tôi hối hận nhất là vì thách đố với mấy người đồng nghiệp là lên giường với cô. Tôi chiến thắng nhưng cả đời phải chung sống với người đàn bà mà không có tình cảm thì còn ý nghĩa gì nữa?”.
Từng lời chồng nói như dao cứa tim tôi, tôi đau lắm và cả đêm không thể chợp mắt. Không ngờ trong mắt chồng, tôi lại đáng ghét ghê sợ đến vậy. Có lẽ tôi đã yêu anh quá nhiều mà không cần đáp trả.
Từ sau đêm tân hôn, tôi điều chỉnh lại chính mình, yêu bản thân nhiều hơn, thờ ơ lạnh nhạt với chồng. Ở cơ quan, tôi không còn theo bám hay tìm kiếm cơ hội gặp anh nữa. Tôi giao lưu với nhiều đồng nghiệp đối tác nam trước mặt chồng một cách thoải mái. Về nhà, tôi chỉ nấu cơm mỗi phần của tôi, anh cũng chẳng thèm ăn cơm chung với vợ mà ăn ngoài quán.
Không ngờ trong mắt chồng, tôi lại đáng ghét ghê sợ đến vậy. (Ảnh minh họa)
Mấy ngày Tết, tôi dùng tiền của bản thân mua quà biếu nội ngoại, còn anh chẳng bỏ ra đồng nào. Suốt thời gian ở nhà nội ăn Tết, tôi và chồng dường như chỉ nói chuyện với nhau khi có mặt bố mẹ hay anh chị em, còn lại 2 người với nhau thì hoàn toàn không nói chuyện.
Hết Tết, chúng tôi quay trở lại thành phố và tiếp tục công việc. Tối qua, chồng bất ngờ ôm gối qua phòng tôi ngủ. Tôi quay vào tường và chẳng thèm nói nửa câu, đến lúc này anh mới mở miệng xin lỗi:
“Anh rất có lỗi với em, đêm tân hôn đã nói những lời làm em tổn thương. Từ nay, anh hứa sẽ yêu thương và chăm sóc em thật lòng. Chúng ta làm hòa nha”.
Tôi im lặng, không đáp trả, anh ôm tôi từ sau lưng rồi thủ thỉ:
“Mấy ngày Tết ở nhà nội, bố mẹ và các anh chị rất ưng em, mọi người khen em vui vẻ, tốt tính và là người biết đối nhân xử thế. Chính những lời khen của người thân về em làm cho anh thay đổi suy nghĩ. Anh yêu em thật rồi”.
Lần đầu tiên nghe được lời ngọt ngào từ chồng, tôi đã khóc vì hạnh phúc. Cuối cùng anh cũng nhận ra tôi là người vợ không đáng ghét.